Chương 37 + 38

4.5K 281 33
                                    

Chương 37:

"Trích bất tận tương tư huyết lệ~ phao~ hồng đậu. Khai bất hoàn~ xuân liễu xuân hoa~ mãn~ họa lâu ~" (Huyết lệ tương tư nhỏ hoài không dứt, đậu đỏ vứt rồi. Nở chưa đều khắp, liễu xuân, hoa xuân đầy lầu vẽ - 2 câu thơ trong bài Hồng đậu khúc của Tào Tuyết Cần)

Trước ban công rộng mở, vẹt Bằng Bằng anh dũng sử dụng giọng hát ma quỷ của mình đón chào bình minh. Ánh nắng đầu hạ mang đến một sức sống dồi dào, khiến nó cảm thấy bản thân có thể hát to hơn, vang hơn~

Có thể nói hôm nay là một ngày may mắn của Bằng Bằng, bởi hát xong bài thứ 2 rồi mà Miêu bệ hạ 'thích ăn, thích ngủ, thích đánh Bằng Bằng' còn chưa ra xử lý nó! Thật là một khoảng khắc lịch sử đáng được lưu truyền!

Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ đọng thành những hạt nắng ấm áp.

Trì Hử mở to mắt ngồi dậy, lần thứ hai bị một cánh tay vắt ngang qua ấn về gối đầu mềm mại. Ngay sau đó, một cơ thể mạnh mẽ, ấm áp nhưng trần truồng đè lên người anh.

Trì Hử hơi nghẹt thở, "Dao Quang, bây giờ trọng lượng của ngài không phải một con mèo đâu."

Dao Quang bệ hạ hơi giảm áp lực, điều chỉnh đến con số may mắn 188, nghe thấy lời nhắc nhở của tự chủ liền chống người lên, đồng thời túm lấy hai tay anh cố định trên đỉnh đầu. Khụ, phản xạ có điều kiện, đây là bản năng của kẻ săn mồi, làm vậy mới có thể hoàn toàn không chế con mồi.

"Hôn buổi sáng~"

Qua một đêm thích ứng, ngôn ngữ nhân loại của Dao Quang bệ hạ đã trôi chảy hơn nhiều, tốc độ nói hơi chậm, phối hợp với âm giọng trầm thấp như đang thì thầm tạo cảm giác miên man không dứt.

"Dao Quang..."

Nụ hôn kéo dài từ bên tai cho đến môi. Tựa như bất đắc dĩ mà lại dung túng, Trì Hử hơi ngẩng đầu.

Đến khi một người một mèo xuống ăn sáng, đã chậm hơn 1 giờ so với thường ngày.

Đúng rồi, ra khỏi phòng ngủ Dao Quang bệ hạ lại biến về tạo hình mèo trắng với cái mặt hết sức nghiêm túc.

Ông nội Trì đang ngồi bên bàn ăn đọc báo ngẩng đầu nhìn hai người, thấy cháu trai có vẻ mệt mỏi, vội vàng quan tâm: "Tối qua Duyên Niên ngủ không ngon à? Có chỗ nào không thoải mái không? Hôm nay đừng đến công ty, để ông gọi bác sĩ..."

"Không cần đâu ạ, hôm qua ngủ không ngon thôi ạ."

Chẳng lẽ lại nói mình bị mèo lôi ra chơi đến tờ mờ sáng?

Những lời xấu hổ lại phản khoa học như vậy, tổng giám đốc Trì của chúng ta thực sự không thốt ra được.

Xét về khía cạnh nào đó, thật ra cũng là 'phong thủy luân chuyển'. Lúc Dao Quang còn làm mèo, cũng không ít lần bị tổng giám đốc Trì đùa đến bực, chẳng qua bây giờ tình huống đảo ngược lại mà thôi. Còn về chuyện cách chơi trước và sau có bị biến chất hay không thì không tiện nói (¬‿¬)

#

"Tổng giám đốc, café của anh đây."

"Cám ơn, ra ngoài đi."

[ĐM]Ngày bình thường của Miêu bệ hạ (Hoàn)Where stories live. Discover now