Chương 83 + 84

3.6K 204 8
                                    

Chương 83:

Căn cứ theo bản đồ của Miêu bệ hạ, sau khi tắm rửa sạch sẽ chải đầu đẹp đẽ, một người một mèo lên xe thẳng tiến đến mục tiêu ngày hôm nay – một quán lẩu bò tảng gia truyền.

Xét thấy một con mèo đi ăn lẩu có hơi lạ lùng, không khéo còn bị đưa lên mạng cũng nên. Vì thế để tránh chuyện ngoài ý muốn, tới bãi đỗ xe Dao Quang bệ hạ bèn chuyển sang hình thức soái ca vạn người mê~

Nhà hàng rất đông khách, dịp cuối tuần hay ngày lễ Tết, không chỉ dân địa phương mà ngay cả thực khách từ các thành thị xung quanh cũng dẫn theo gia đình, bạn bè tới đây ăn lẩu, khi ấy dòng người xếp hàng cứ phải gọi là dài dằng dặc.

Theo độ nóng của bộ phim "Tìm về may mắn", Dao Quang bệ hạ tuy không có mấy cảnh nhưng hình tượng thiên sứ trong phim quá mức ấn tượng, vô số khán giả đã 'phải lòng' pi sà ngay từ cái nhìn đầu tiên... Khụ, tóm lại là, bây giờ không cần Trì đại thiếu phải ra mặt mà chỉ cần 'mặt tiền' của Dao Quang bệ hạ vừa ló ra là em gái lễ tân đã đứ đừ đừ, chạy vội đi gọi bà chủ. Chủ quán có mặt ngay tức khắc, nhanh chóng sắp xếp cho hai người vào phòng VIP nhất, một loạt động tác trôi chảy liền mạch vô cùng dứt khoát.

Đến khi khách đã yên vị tại chỗ, chủ quán còn tự mình bưng trà và điểm tâm lên bàn, xong xuôi mới bẽn lẽn như gái đôi mươi ướm hỏi: "Bạch, Bạch, Bạch, trợ lý Bạch, có thể cho tôi, tôi, tôi, tôi xin chữ ký được không? À, tôi, tôi xin cho con gái ấy mà hahaha~"

Em nhân viên đứng ngoài suýt đập đầu vào tường: ...Bà chủ à, sao lại không tuân thủ "nữ tắc" (quan niệm xưa về đạo đức của người phụ nữ), à nhầm, sao lại chẳng biết xẩu hổ như thế! Trước mặt nam thần mà ăn không nói có như vầy hả? Con gái thì không có, nhưng cháu nội thì đến tuổi học mẫu giáo rồi đấy!

Dao Quang bệ hạ với năng lực 'vẽ' chữ hết sức 'ba chấm', rất là giả dối, khụ, rất là bình tĩnh mỉm cười nói với chủ quán: "Xin lỗi, tôi chỉ là diễn viên khách mời thôi, công việc chính của tôi là trợ lý cá nhân của tổng giám đốc~"

Âm tiết cuối cùng quanh quẩn nơi đầu lưỡi, tiếp đó pi sà 'giả dối' rót trà cho tự chủ, ra vẻ ta đây rất ư là 'chuyên nghiệp'.

Bà chủ quán và em nhân viên cảm thấy như bị điện giật: ...Và tui muốnnnnnn~ hét lên cho thỏa nỗi sướnggggg~ á hự~(*≧∀≦*)~

Một nồi thịt bò và thức ăn kèm mau chóng được bưng lên.

Hết việc, cuối cùng cả chủ và nhân viên đều phải lui ra ngoài, nhưng vẫn hết sức lưu luyến ngoái đầu lại dặn dò 'Cần gì cứ gọi nha' đến lần thứ ba mới thôi.

Nước lẩu ninh từ xương bò, nêm nếm gia vị vừa phải. Hương thơm nức mũi tỏa ra từ nồi nước dùng đo đỏ, sóng sánh đậm đà. Bên trong là tảng thịt bò được hầm thật mềm, hơi cay cay, béo mà không ngấy, sắc hương vị đủ cả, xứng đáng với hàng trăm hàng ngàn lời đề cử. Bữa sáng bữa trưa chỉ ăn qua loa nên giờ pi sà và tự chủ chiến đấu vô cùng hăng hái.

Biết tự chủ nhà mình không ăn quen đồ mỡ béo cay nóng như thế này, Dao Quang bệ hạ bèn kẹp một ít thịt bò cho vào vỏ bánh làm thành một cái xíu mại đơn giản rồi bỏ vào đĩa cho tự chủ.

[ĐM]Ngày bình thường của Miêu bệ hạ (Hoàn)Where stories live. Discover now