Chương 43 + 44

4.6K 273 25
                                    

Chương 43:

"Dao Quang! Mi đứng lại cho ông!!!!!"

Miêu bệ hạ ngậm cuốn sách đã ố vàng, nhanh nhẹn nhảy lên tay vịn cầu thang, trượt xuống lầu.

Phía sau là ông cụ Trì mặc trang phục luyện võ, tay cầm kiếm hớt hải đuổi theo. Hôm nay ông phải cho con giặc giời kia một bài học!

Sau khi tập thể dục buổi sáng, ông vừa vào phòng sách thì bắt gặp mèo Dao Quang... Hừ, lấy góc nhìn của ông nội Trì, đúng là "ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng"! Ông mất bao nhiêu công sức mới sưu tập được mấy cuốn kỳ môn độn giáp, phong thủy thuật số, kỳ văn dị sự này đây, thế mà nhoằng cái đã mất hơn nửa!

Đương nhiên, đổi thành góc nhìn của Miêu bệ hạ, thì với tư cách là kẻ mạnh đứng trên đỉnh kim tự tháp, phàm là những thứ trong tầm với của mèo thì đều là của mèo! Trong từ điển của pi sà, không có phân biệt của anh hay của tôi, chỉ có muốn hay không muốn mà thôi!

Nhưng mà tốt xấu gì cũng lăn lộn trong xã hội loài người hai mươi năm nay, Miêu bệ hạ 'khốc suất cuồng bá duệ' (lạnh lùng đẹp trai điên cuồng bá đạo khí phách =))) ít nhiều cũng biết cách đối nhân xử thế. Bởi vậy sau khi ông nội Trì nổi bão, mèo Dao Quang đã nhanh chóng 'phong khẩn xả hô'.

('Điểm tử trát thủ, phong khẩn xả hô' là ám hiệu từ thời cổ đại mà bọn thổ phỉ cường đạo thường dùng, nghĩa là đối thủ quá lợi hại, đánh không lại, chạy mau)

"Vô liêm sỉ, mau đứng lại cho ông!!!"

"Không hỏi đã lấy tức là trộm! Mi còn tự coi mình là con mèo không hiểu tiếng người chắc?"

"Mi nói, mi nói thử coi có chấp nhận được không!"

Ông nội Trì cầm kiếm vừa mắng vừa rượt mèo khắp sân.

Trước đây thi thoảng bị mất thứ gì ông đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao người ta chỉ là một con mèo, bạn đâu thể nói đạo lý với nó, đâu thể bắt nó hiểu thế nào là làm người, khụ, làm mèo thì phải quang minh lỗi lạc đúng không? Nhưng mà bây giờ thì khác, người còn biến được vậy cớ chi lại không hiểu? Biết mà vẫn cố ý, tội càng thêm nặng!

Quý Thung vừa chạy từ hồ sen về thấy tư thế hùng hổ của ông nội Trì thì run rẩy theo phản xạ. Ông cụ nhà mình quả là 'gừng già', càng già càng khỏe, đã suốt ngày gọi hắn về dạy bảo thì thôi, hôm qua còn vừa mắng ba má và em trai hắn một trận, thế mà hôm nay đến cả con mèo của anh hai cũng không tha.

Răn người còn được, lại còn răn mèo... Được rồi, thật ra Quý Thung cảm thấy rất vui khi con mèo ngố này gặp nạn. Ai bảo mười lần hắn bị mắng thì có đến tám lần con mèo khốn nạn kia chạy ra hóng hớt, mà còn chưa tính cái lần nó đến nhà hắn làm loạn đâu đấy.

Thế nhưng cũng nhờ phúc của con giặc giời ấy mà hắn đã chọn được một kịch bản tốt. Bộ phim "Nhẹ nhàng" của nữ đạo diễn Hàn Mai không chỉ giành được vài ba đề cử trong liên hoan phim quốc tế, mà sau khi công chiếu cũng rất được khán giả đón nhận. Rất nhiều người yêu điện ảnh còn ví bộ phim như 'cơn gió mát trong ngày hè', 'khúc ca trữ tình trong đêm vắng'... Quý Thung là nam diễn viên chính, giá trị con người đương nhiên cũng được đề cao tương ứng.

[ĐM]Ngày bình thường của Miêu bệ hạ (Hoàn)Where stories live. Discover now