Chương 59:
Cái danh xưng Ong Ngọc này thực ra cũng giống như các loại X Ngọc Y Ngọc trong tiểu thuyết và phim ảnh mà thôi. Tóm lại cứ dính đến ngọc là auto "X" Ngọc, với "X" là sự vật/hiện tượng có liên quan đến ngọc, Ong Ngọc cũng như vậy. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Vấn đề này không có tiêu chuẩn nhất định, nghe theo ai cũng chưa chắc đúng, thôi thì tự mình lý luận đi~
Cụ Trì khăng khăng cho rằng đây là Ong Ngọc, những người khác cũng không thể phản bác.
Theo như phân tích của ông cụ, thứ nhất, linh quả sinh trưởng tại hang sâu, mà đàn ong sống cùng linh quả tại đó thì sao có thể là vật phàm? Này xem đi, cánh của nó vừa dày vừa bóng loáng nhẵn nhụi như ngọc thế này cơ mà, lại còn không phải Ong Ngọc ư?
Dao Quang bệ hạ và tự chủ của hắn: ... ...
Lúc ấy vội vàng cướp giật, lực chú ý đều đặt hết ở cái quả đỏ thẫm kia, còn dư đâu tinh lực mà chú ý đến đàn ong nữa. Khối tổ ong mang về này chẳng quả là Dao Quang bệ hạ dựa theo kinh nghiệm bao năm hoành hành tại thế giới nguyên bản tiện chân cuỗm về đấy chứ.
Được rồi, ông cụ đã cho ra kết luận đây là Ong Ngọc, nhưng điều này cũng chẳng ích chi, bởi Ong Ngọc hay Ong Đá thì cũng ăn sắp hết rồi còn đâu.
Chỉ còn một khối chỗ cháu trai cả của cụ và mèo tường thụy là nguyên vẹn.
Ông cụ Trì vô cùng đau đớn trông sang hai đứa.
Khi chưa biết là Ong Ngọc ông cũng ăn hăng lắm, nhưng giờ biết rồi... Trời ơi mật ong có thể lưu trữ trong khoảng thời gian rất dài, cũng có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, tại sao lại dùng hết để nướng thịt cơ chứ? Lãng phí quá đi thôi T^T
Tiếc rằng suy nghĩ cần kiệm của ông cụ không được mèo Dao Quang tiếp thu, đống mật ong còn lại mà phết hết lên con gà mới nướng xong thì ngon phải biết~
Ông cụ Trì thường xuyên được nghe vẹt Bằng Bằng hát karaoke: ... Khúc nhạc kia hát thế nào ấy nhể? À. Muốn~giữ~mà~không~giữ~được~Ấy~mới~gọi~là~đau~khộ~ T^T
Nếu đã không thể giữ lấy vậy ta đành hóa bi thương thành hành động, ăn cho thỏa! Dưới sự dẫn dắt của cụ Trì, tốc độ gắp thịt của mọi người ngày càng nhanh.
Không thể không nói, đồ tốt đúng là tốt, ăn một đêm thịt nướng nhưng vì có mật ong Ngọc nên hôm sau không hề xuất hiện di chứng đầy bụng khó tiêu, đau rát cổ họng... Tóm lại là thần thanh khí sảng, thư thái hết cả con người.
Khụ, tác dụng phụ ấy hả, ừm thì bây giờ trên người họ đều thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào thanh mát khiến người ta mê đắm, sẽ ám mùi trong bao lâu thì chưa rõ.
Người trẻ tuổi và mèo thì không sao nhưng ở cái tuổi của chú Bạch Tam và cụ Trì còn mang mùi thơm ngọt ngào thế này thì thật sự là...
Còn công hiệu tẩm bổ của linh quả thì tùy thể trạng mỗi người mà có mức độ ảnh hưởng khác nhau.
Trì Hử vì thường xuyên được năng lượng trị liệu của Dao Quang bệ hạ bồi bổ, cho nên tác dụng của linh quả đối với thân thể anh thật ra rất ít, ăn hết cũng chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái mà thôi. Càng đừng nói tới Dao Quang bệ hạ, chỉ đáng là đồ ăn vặt.

YOU ARE READING
[ĐM]Ngày bình thường của Miêu bệ hạ (Hoàn)
Fiction généraleTác giả: Uyển Nhược Du Long Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ấm áp, chủ công, hỗ sủng, mỹ miều đế vương meo meo công x anh tuấn tổng tài thụ. Độ dài: 99c + 5pn Tình trạng edit: HOÀN - Đã Beta (28/12) Biên tập: HIỀN Giới thiệu: Review đam mỹ =======...