Chương 65:
Ăn xong bánh tôm chiên và canh cá, Dao Quang bệ hạ còn gặm thêm mấy bắp ngô luộc. Tự chủ nhà mình ăn không vô, pi sà phải xử lý hộ thôi! Bữa trưa hôm nay khiến bệ hạ vô cùng hài lòng.
Đối mặt với con mèo ăn còn nhiều hơn cả chủ nhân, khóe miệng của thím Lưu giật đến cứng đơ rồi.
Thím Lưu tự nhận đã nhìn quen sự đời: ...Cược một đĩa bánh tôm, con mèo này chắc chắn thuộc loại quý hiếm nào đó! Chàng trai trẻ trông vậy mà ăn chơi quá đi~ Có lần thím nghe được khách ở tỉnh bên về đây ăn cơm nhắc tới một giống mèo được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, sau khi trưởng thành có thể cao tới 1m! Mèo gì mà to thế cơ chứ? Chắc nó thuộc giống mèo đó nên mới phải ăn nhiều để lớn!
Đấy, thật ra mọi chuyện nhiều khi rất đơn giản. Một người một mèo chỉ cần bình tĩnh ăn cơm, hết thảy sẽ có người khác tự tìm lý do cho họ.
Vốn định đi trấn Ly Thủy ăn bữa cơm rồi về nhà luôn, nhưng Trì Hử và mèo Dao Quang vừa dùng bữa xong thì trời bỗng tối sầm, mưa như trút nước. Sau đó lại nhận được tin có tan nạn giao thông ở ngoài trấn dẫn đến tình trạng xe cộ kẹt cứng.
Trấn Ly Thủy không lớn, không có khách sạn nhưng có nhà nghỉ. Sau khi hỏi thăm thím Lưu, Trì Hử ôm mèo Dao Quang đã no say đi tìm nơi qua đêm.
Vốn cũng không có việc gì gấp, nếu tình hình giao thông đã không thuận lợi thì tìm nhà nghỉ ngủ tạm một đêm vậy, dù sao chỉ cần có mèo Dao Quang ở đây, anh ngủ ở đâu cũng được.
Trì Hử dừng lại trước nhà nghỉ tên Long Phượng, đánh xe đến mái hiên trước cửa.
Vừa rồi thím Lưu có nhắc tới nhà nghỉ này, vốn đây là nhà nghỉ tốt nhất trong trấn, thế nhưng hai ngày nay không biết con gái nhà họ xảy ra chuyện gì mà cảnh sát tới mấy lần liền.
Trì Hử vốn định đi nơi khác, nhưng lúc nãy trông thấy xe của ông anh họ Mộc Minh Hiên ở bên ngoài nên quyết định ngó qua coi sao.
Nhà nghỉ còn hoạt động nhưng có vẻ làm ăn không tốt lắm. Mà cũng phải thôi, khách vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc văng vẳng đâu đây, dám ở lại mới là lạ.
Cô em lễ tân cười gượng, giải thích: "Anh yên tâm, nhà nghỉ của chúng em là tốt nhất ở đây, không có vấn đề gì đâu ạ. Chẳng qua con gái chủ nhà mất tích mấy hôm nay, nên mới... "
"Meo meo~"
Mèo Dao Quang ghé vào tay tự chủ, lười biếng vung vẩy cái đuôi chỉ đường. Thính giác và khướu giác của pi sà vô cùng linh mẫn, cách hơn nửa cái sân cũng không thể ngăn được ra-đa tìm người quen của bệ hạ. Ngoại trừ Mộc Minh Hiên, còn có đội trưởng Bạch Băng cùng hai cấp dưới, có lẽ xe cảnh sát ngoài kia là của họ.
Cô em lễ tân gặp được anh chàng đẹp trai, cũng muốn thể hiện lắm mà không có cơ hội. Vị khách này tựa như đã tới đây nhiều lần, thong thả đi thẳng vào trong. Khi cô nàng còn đang ngơ ngác, anh ta đã quẹo đến phòng trong cùng.
Em gái lễ tân lập tức khẩn trương, đó là phòng của ông bà chủ, không phải phòng cho khách. Nhưng không đợi cô ngăn lại đã có người từ trong phòng đi ra.
YOU ARE READING
[ĐM]Ngày bình thường của Miêu bệ hạ (Hoàn)
General FictionTác giả: Uyển Nhược Du Long Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ấm áp, chủ công, hỗ sủng, mỹ miều đế vương meo meo công x anh tuấn tổng tài thụ. Độ dài: 99c + 5pn Tình trạng edit: HOÀN - Đã Beta (28/12) Biên tập: HIỀN Giới thiệu: Review đam mỹ =======...