Chương 102: Phiên ngoại (3)

1K 88 0
                                    

Trước mắt thì Úc gia đang trong tình trạng nguy nan. Nhưng giống như Trì Hử đã nói, chỉ cần mọi người còn sống, sóng to gió lớn thế nào cũng có cách giải quyết.

Định Hải Thần Châm nhà họ Úc – ông cụ Úc đã qua đời, nhưng ít nhất người chèo chống nhà họ Úc ở thế hệ này, tức bác cả của Trì Hử – Úc Tái Chu vẫn còn sống. Chỉ cần Úc Tái Chu có thể chịu đựng được, Úc gia sẽ không sụp đổ dây chuyền như những quân cờ Domino. Có quan hệ thì chuyện của cậu hai hay âm mưu nhằm vào cậu ba, anh họ đều có thể giải quyết hết.

Mà căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối của Úc Tái Chu, người khác có lẽ bất lực, nhưng ai bảo Trì đại thiếu có nuôi một con mèo ngoài hành tinh sở hữu năng lực trị liệu đặc biệt, có bệnh nào làm khó được Miêu bệ hạ cơ chứ~

Vì thế, sau khi chắc chắn sức khỏe của tự chủ đã khôi phục, không có gì nguy hiểm, mèo Dao Quang liền ôm theo nỗi hiếu kỳ bùng nổ tiến vào khu rừng già.

Khu rừng già ở thế giới song song, Dao Quang bệ hạ cho rằng nếu ngài đã tới đây, vậy ấn theo quy củ cũ, khụ, chính là quy củ do ngài tự đặt ra: Móng mèo đi tới đâu, lãnh địa của mèo dài tới đó!

"Meo meo!"

Mèo trắng quen cửa quen nẻo xuyên qua lá chắn từ trường tự nhiên, tiến vào lãnh địa của bầy khỉ.

Bảo sao không thấy bóng dáng của lũ khỉ đâu cả, quái xà ở cách vách dường như đã tiến hóa, thậm chí còn bò ra khỏi sơn cốc lên tới tận đây.

Hoàn cảnh của khu vực này khá là đặc thù. Tựa như một Thái Cực tự nhiên, ngọn núi nơi bầy khỉ cư trú là dương, là một vùng đất lành, sơn cốc nơi bầy rắn sinh sống là âm, là một vùng đất "hung". Giữa núi và sơn cốc có một rào cản vô hình, khiến hoàn cảnh hai bên hoàn toàn bất đồng nhưng không hề ảnh hưởng đến nhau. Bầy khỉ không xuống sơn cốc, bầy rắn cũng chẳng bò lên núi.

Thế nhưng năng lượng bạo loạn đã phá hủy sự cân bằng này.

Con rắn đen xì nằm phơi nắng bên bờ suối trông quen thế nhỉ!

Cái sừng tam giác trên đỉnh đầu, lớp vảy rắn chắc bóng loáng như kim loại, răng nanh sắc lẻm như móc câu, còn cái đuôi vừa to vừa dài kia nữa... Tuy rằng kích thước lớn hơn trong trí nhớ, nhưng lần thứ hai gặp lại, hương vị tuyệt hảo khi nó nằm trong nồi vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của Dao Quang bệ hạ. Pi sà liếc một cái là nhận ra ngay!

Trông "cựu" con mồi béo tốt thế này, Dao Quang bệ hạ vui lắm. Pi sà vẫy cái đuôi, móng vuốt sắc bén "pặc" một cái bắn ra khỏi lớp đệm thịt, như một tia chớp lao về phía con rắn đen thui lui dài ít nhất 5m đằng kia. Đúng lúc tự chủ đang chịu ảnh hưởng của năng lượng bản địa, quá trình tiến hóa luôn rất cần được bồi bổ ahihi~

Vậy mới nói em rắn đen là chúa xui xẻo, ở hai thế giới đều gặp phải mèo Dao Quang. Dù lúc này ẻm đã tiến hóa ra lớp vảy có thể căng ra như lưỡi dao mỗi khi gặp công kích, nhưng rất tiếc, đối thủ của em là Dao Quang bệ hạ, vì thế em lại chết giống kiếp trước, bị pi sà cầm đuôi đập tới tấp lên mặt đất, sau đó kéo về nhà.

Nhận được tin em họ "sống lại", Úc Hạo vội từ thủ đô chạy đến nhà chính Trì gia.

[ĐM]Ngày bình thường của Miêu bệ hạ (Hoàn)Where stories live. Discover now