Chương 87 + 88

3.3K 186 8
                                    

Chương 87:

Mục đích đến thủ đô cơ bản đã đạt được, chỉ cần ông ngoại với bác cả tin tưởng lời nói của Trì Hử và Úc Hạo, có sự đề phòng và tính toán cho những chuyện sắp tới, vậy là đủ, bọn anh không cần phải quan tâm nữa. Trì Hử và mèo Dao Quang ở lại chơi mấy hôm rồi lên xe về tỉnh X.

So với quãng đường ăn chơi quên sầu lúc đi thì thời gian lúc về có thể nói là nhanh hơn rất nhiều, bởi Dao Quang bệ hạ đã có mục tiêu mới (≖ᴗ≖) Trước khi trở về nhà, thể theo nguyện vọng của pi sà, Trì Hử đánh xe qua trấn Ly Thủy.

Lần trước Dao Quang bệ hạ lặn xuống cái khe dưới đáy sông phát hiện một cái hang, pi sà hoài nghi đó là nơi mai táng thi cốt của con bạch long trong truyền thuyết. Phỏng đoán này cũng không phải không có căn cứ, bởi trong hang ngoại trừ một loại bột xương kỳ lạ, còn có một... gốc cây con màu trắng lẳng lặng mọc trong góc.

Sinh vật trong thế giới nguyên bản của Dao Quang bệ hạ, sau khi tử vong, năng lượng khổng lồ vẫn còn tồn dư trong thi cốt, càng là giống loài cấp cao lại càng dễ phát sinh một số hiện tượng kỳ lạ, ví dụ như xuất hiện tinh thể hay ngọn lửa, hoặc là một loài thực vật với thuộc tính đặt biệt nào đó chẳng hạn. Theo cách nói của thế giới này thì rất dễ xuất hiện 'thiên tài địa bảo'.

Cho nên khi Dao Quang bệ hạ theo con ba ba cổ dài bơi vào trong hang và phát hiện gốc mầm màu trắng không hề tầm thường đó, pi sà lập tức hoài nghi nó được kết tinh từ thi cốt con bạch long.

Tuy nhiên, dù mầm cây có đặc biệt thế nào chăng nữa thì nó cũng chỉ bé tí teo như một – cọng – giá – đỗ! Không rõ thuộc tính cũng chẳng biết có tác dụng gì hay không, tóm lại là hiện giờ chẳng làm được cái méo gì, trời biết phải bao nhiêu năm nữa nó mới lớn được! Nếu không có tác dụng, vậy chả khác gì cọng rau ngọn cỏ mọc đầy bên đường. Một gốc rau dại bé tí teo lại chẳng ăn được, ngoại trừ hình thức có chút đặc biệt, đem so với con ba ba vừa nhìn đã biết là ngon bổ rẻ, khỏi phải nghĩ Dao Quang bệ hạ sẽ lựa chọn cái nào. Pi sà chả thèm liếc cọng rau ấy lấy một lần, quắp con mồi rồi tha đi thẳng~

Thế nhưng, trước khác nay khác, sau khi thu được Đế Lưu Tương, tận mắt chứng kiến tác dụng hết sức thần kỳ của Đế Lưu Tương đối với thực vật, Dao Quang bệ hạ không nhằm tới gốc mầm trắng dưới đáy sông mới gọi là lạ.

Với 2 lần thực tiễn trước đó và kinh nghiệm phong phú đúc rút từ bao lần cướp bóc ở thế giới cũ, quá trình thu thập chiến lợi phẩm của pi sà dưới đáy sông cứ phải gọi là tốc chiến tốc thắng. Xét thấy nếu đào cây rồi trồng vào trong đầu lâu của con bạch long thì tay mèo bưng lên không tiện, Dao Quang bệ hạ quyết định thành tinh.

Vì thế, Trì Hử chờ ở trên bờ chưa được bao lâu, nghe thấy tiếng nước liền nhìn qua, đập vào mắt không phải cái đầu mèo đầy lông trắng mà là một mỹ nhân lõa thể vô cùng sệch xi...

Dao Quang bệ hạ quả không phụ cái danh 'mỹ nam tâm cơ' mà mọi người đặt cho. Trần truồng ngâm mình dưới nước, thoắt ẩn thoắt hiển nửa kín nửa hở mới khiến người ta bứt rứt chộn rộn. Đương lúc pi sà chuẩn bị lên bờ, ghẹo một câu tà – mị – cuồng – luyến kinh cmn điển "Em có hài lòng không? (¬‿¬)" thì 'Tõm~', một cái đuôi cá đập bòm bọp xuống mặt sông, nước văng tung tóe văng luôn cả tạo hình make color của bệ hạ.

[ĐM]Ngày bình thường của Miêu bệ hạ (Hoàn)Where stories live. Discover now