Chương 45:
"Nhà chú có sừng Linh xà?"
Úc Hạo cảm thấy tam quan của mình đang bị lung lay, "Vậy có nghĩa là các vị thuốc lạ kỳ kia đều có thực? Ý trên mặt chữ luôn chứ không phải tiếng lóng nào đó? Ao trời, máu Thụy thú, còn cái gì mà Linh thú, Linh tuyền với các loại linh nào đó và cả sừng... Rồng nữa? Mệ nhà nó, mấy thứ này thật sự tồn tại ư???"
"Không, không đúng!" Mạnh mẽ vượt qua cơn chấn động luc ban đầu, Úc Hạo tìm cho tam quan của mình một lời giải thích hợp lý, "Bài thuốc này có từ thời thượng cổ, nhận thức của người cổ đại rất khác so với thời bây giờ. Hươu cao cổ còn được coi như Kỳ Lân đấy! Rồi thì Bạch Hổ với chẳng hổ trắng, rùa trắng, gấu trắng, nai trắng, vượn trắng, lạc đà trắng, tóm lại là mấy con vật bị bệnh bạch tạng chẳng phải được tung hô lên giời, tục xưng là 'Thần thú' hay sao. Sừng rồng có khi lại là thằn lằn hay con cóc biến dị mọc sừng ấy chứ, ahahaha..."
Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Úc Hạo vỗ vai Trì Hử, thành khẩn nói với cậu em họ: "Duyên Niên đểu thật, còn cố ý dọa anh. Con rắn này mọc sừng có lẽ là bị biến đổi gen hay gen có vấn đề gì đó, thật ra chẳng có gì lạ đâu, rắn hai đầu hay rùa hai đầu giờ có đầy đấy thôi. Chết thật, thuốc này làm xong còn phải ăn chứ, mà mấy con này đều có vấn đề..."
"Meo meo!"
Úc Hạo nói những lời này khiến mèo Dao Quang khi không lại mang cái danh động vật bạch tạng, động vật có vấn đề, Pi-sà bực bội liếc hắn một cái.
"Em họ, Miêu bệ hạ nhà chú có ý gì đây, nó khinh bỉ anh?"
Trì đại thiếu với kỹ năng dịch giải ngôn ngữ 'Meo meo' nhanh chóng giải đáp: "Anh nói đúng rồi đấy, Dao Quang bệ hạ đang khinh bỉ anh." Còn những lời như 'Nhân loại ngu xuẩn, miệng chó không mọc được ngà voi', Trì Hử quyết định không dịch ra kẻo ông anh nhà mình lại tăng xông.
Úc nhị thiếu: ... Em họ, chứ không phải là chú em khinh bỉ anh à?
Úc Hạo ngẫm lại một chút, ông cụ Trì có tiếng là tín thuật phong thủy, đặc biệt sùng bái vị Kiều đại sư tuy sống nơi hải ngoại nhưng vẫn để lại không ít tiếng tăm trong nước. Với cả ngày xưa, lúc em họ còn bé đã được Kiều đại sư truyền thụ công pháp dưỡng sinh gia truyền, lại ở chỗ đại sư điều dưỡng nhiều năm, dưới sự mưa dầm thấm đất như vậy, Trì Hử có thể nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của những loại dược liệu kỳ quái trong phương thuốc nọ cũng là điều dễ hiểu. Hắn nói sừng linh xà nhà người ta là rắn có vấn đề, bảo sao em họ lại ác cảm.
Thật ra Úc nhị thiếu nghĩ nhiều rồi, đơn giản là mèo Dao Quang đang khinh bỉ hắn, còn cậu em họ Trì Hử cùng lắm chỉ là dung túng cho mèo cưng mà thôi.
Tuy rằng hai bên có hơi lệch sóng, nhưng đề tài vẫn được tiếp tục.
"Được rồi được rồi, anh cũng không phủ định hoàn toàn bài thuốc này, nếu không cũng chẳng vì nó mà bôn ba khắp nơi, còn phải tìm chú trợ giúp. Chẳng qua có mấy vị thuốc nghe phản khoa học quá nên mới cảm thán chút thôi."
Đọc hết phần sao chép từ sách cổ, Trì Hử hỏi hắn, "Cần em giúp?"
"Cần!" Úc Hạo trịnh trọng gật đầu.
YOU ARE READING
[ĐM]Ngày bình thường của Miêu bệ hạ (Hoàn)
Ficción GeneralTác giả: Uyển Nhược Du Long Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ấm áp, chủ công, hỗ sủng, mỹ miều đế vương meo meo công x anh tuấn tổng tài thụ. Độ dài: 99c + 5pn Tình trạng edit: HOÀN - Đã Beta (28/12) Biên tập: HIỀN Giới thiệu: Review đam mỹ =======...