Chương 1: Biến Thân Zombie Đại Càn Quét

12.9K 645 178
                                    

BIẾN THÂN ZOMBIE ĐẠI CÀN QUÉT

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Tô Duyệt ngây người nhìn zombie cùng con người thỉnh thoảng chạy vụt qua trước cửa nhà. Nhìn zombie động tác cứng ngắc truy đuổi rồi xé rách khuôn mặt tràn đầy khủng hoảng của con người, cảnh tượng bạo lực máu tanh kia, cô từ hoảng sợ ban đầu đến kinh ngạc rồi chết lặng.

Cô cẩn thận giơ bàn tay đã biến thành thịt thối khẽ vuốt đầu có chút đau. Mới vừa rồi cô nhận được không gian thần kì, vốn tưởng rằng nhờ đó vượt qua, sống cuộc sống tự cấp tự túc, cày cấy như trong tiểu thuyết.

Nhưng ai nói cho cô biết, tình huống hiện tại là sao? Một khắc trước cho là có thể chạy về phía cuộc sống tốt đẹp, một khắc sau đột nhiên tận thế. Mà cô vừa nhận được không gian thì bất ngờ biến thành một con zombie. Tô Duyệt trong lòng một vạn lần thảo nê mã mà mắng.

(nguyên văn là: Nhất vạn đầu thảo nê mã bôn đằng nhi quá - ý là một vạn con thảo nê mã chạy qua đầu. Thanh niên TQ hay dùng câu này chửi bậy, tức là mother fucker đó *che mắt*)

Thật ra cũng không phải Tô Duyệt không thể tiếp nhận việc mình biến dị, cô chỉ không thể chấp nhận giống loài này lớn lên quá khó nhìn. Lớp da rữa nát tràn ra từng trận hôi thối, răng nanh bén nhọn khiến miệng không thể khép, nước miếng chảy ròng, con ngươi trắng dã, đôi môi xanh mét, tứ chi cứng ngắc. Đ* đỡ được! (*Nguyên văn tác giả) Dung mạo này làm sao mà nhìn? Còn có thể buồn nôn hơn nữa được không? Đối với Tô Duyệt ái mĩ mà nói, thật sự là một chuyện phát điên.

Duy nhất đáng mừng là, mắt của cô vốn bị cận thị, thính giác so với trước kia bén nhạy hơn rất nhiều, có thể so với mũi chó, bởi mùi máu thịt trên người nhân loại, bọn họ có thể ngửi thấy rõ ràng!

Tô Duyệt thở dài, đương nhiên phát ra âm thanh không giống của loài người, mà là một tiếng gào rống trầm đục. Ai... thôi, dù sao giờ đã biến thành zombie, nên biết điều làm zombie đi.

Thật ra làm zombie cũng rất tốt, không chỉ không cần lo giống như nhân loại bị zombie xơi tái, còn có thể đi lại giữa bầy zombie, quả thật quá tốt, không phải sao? Ít nhất cô vẫn giữ được tư duy của loài người, không giống như những zombie kia, chỉ biết cắn nuốt máu thịt.

Ùng ục... Thân mình Tô Duyệt cứng đờ, sắc mặt khó coi, cổ cứng ngắc khó khăn xoay bốn phía đánh giá, xem có người hay zombie nào nghe được không. Thấy zombie chuyên chú bắt người ăn thịt, mà loài người thì chuyên chú tránh bị ăn thịt, cô yên tâm gật đầu, xem ra là không nghe thấy tiếng réo từ bụng cô. Không nên trách cô rỗi hơi như vậy, Tô Duyệt người này đối với hình tượng đẹp đẽ vô cùng biến thái theo đuổi.

Tô Duyệt nhìn người xung quanh, không ngừng hít ngửi mùi máu thịt thơm ngon trên người bọn họ, không khỏi nuốt nước miếng. Cảm giác ăn sẽ rất ngon a!

Nhịn! Tô Duyệt, đó là thịt người, là thịt người, tuyệt đối không thể ăn!

Cho dù lí trí mạnh mẽ cự tuyệt ăn thịt người, nhưng vị giác của cô lại mãnh liệt thèm thuồng máu thịt con người, hơn nữa còn là thịt người sống! Má nó, cô vừa tưởng tượng nhét thịt người vào miệng nhai đã thấy chán ghét muốn ói!

[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ