Chương 11: Không Gian Bị Phát Hiện

4.8K 380 9
                                    

KHÔNG GIAN BỊ PHÁT HIỆN

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Nhìn ba lô rơi trên mặt đất, Tô Duyệt bật cười, quả nhiên là nghĩ cô một thân một mình nên dễ bắt nạt sao?

Tô Duyệt nhìn một nhà kia đang ngoạm lấy ngoạm để đồ ăn của mình ở đối diện, sau đó nhìn Trịnh Tiểu Hoa chuẩn bị chạy đi, từng chữ từng câu nói: "Nhặt, lên!"

Trịnh Tiểu Hoa nghe tiếng quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản khả ái lúc này lại tràn đầy khinh thường, không thèm đoái hoài Tô Duyệt, tiếp tục gặm bò khô trong tay, chạy tiếp về phía trước.

"Ta - nói - ngươi - nhặt - lên - !" Tô Duyệt thanh âm lần này băng lãnh doạ người.

Trịnh Tiểu Hoa ngập ngừng dừng bước, quay đầu nhìn, thấy Tô Duyệt mặt vô cảm nhìn mình, Trịnh Tiểu Hoa cũng giận tái mặt, châm chọc nói: "Kháo! Dám doạ ta? Ngươi nghĩ rằng ta sợ sao? Ta cứ không nhặt, ngươi dám làm gì ta nào! Ba của ta là dị năng giả hệ Kim cấp một đấy. Hứ! Còn dám bất kính với ta, ta sẽ bảo ba của ta vứt ngươi cho đám nam nhân kia chơi!"

Tô Duyệt đứng dậy, đóng cửa xe, từ từ đi về phía Trịnh Tiểu Hoa. Các ngươi đã không biết sỉ nhục như thế, vậy đồ đạc của ta các ngươi cũng đừng hòng lấy.

"Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi dám khi dễ ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi yên!" Thấy tình thế này, Trịnh Tiểu Hoa rốt cục có điểm sợ hãi, nhưng nghĩ đến ba mình là dị năng giả cấp một, lá gan lại lớn lên, hung dữ hét lên với Tô Duyệt.

Tô Duyệt nhìn cũng không nhìn Trịnh Tiểu Hoa đứng nơi đó gào thét ầm ĩ, mà trực tiếp lướt qua, đi về hướng ba mẹ của nó.

Vương Thuý vội vàng giấu đồ đạc sau người, chồng của Vương Thuý là Trịnh Tùng thì đứng dậy, thân cao thước tám vạm vỡ chắn trước mặt Tô Duyệt, hai tay khoanh lại, khinh miệt nói: "Cút ngay, mấy thứ này là của bọn ta!"

"Trả, lại, đây!" Tô Duyệt chỉ lạnh lùng nhìn vẻ mặt hung ác của Trịnh Tùng phun ra ba chữ.

"Kháo, ngươi con oắt con này cũng dũng cảm đấy nhỉ!" Trịnh Tùng quét mắt nhìn dung mạo yêu mị cùng tư thái mê người của Tô Duyệt, ánh mắt bắt đầu thay đổi, vừa nói vừa vươn người ra chộp về phía ngực Tô Duyệt.

Tô Duyệt ung dung di chuyển sang bên cạnh, trực tiếp tránh thoát bàn tay Trịnh Tùng, thuận tiện một cước đá về hạ bộ của Trịnh Tùng, mọi người đều biết giày cao gót lợi hại thế nào đi.

Trịnh Tùng bị Tô Duyệt đá một cước liên tục kêu gào, hai tay ôm hạ bộ đau đến ngồi chồm hỗm trên đất, nhìn kĩ còn có thể có vết máu thấm ra, có thể tưởng tượng một cước kia của Tô Duyệt lực bao nhiêu mạnh. Tô Duyệt hừ lạnh một tiếng, muốn chiếm tiện nghi của ta, như vậy ta liền đạp nát tiểu JJ* của ngươi (*tiểu JJ là bộ phận sinh dục của phái nam lol).

Vương Thuý thấy chồng mình bị Tô Duyệt đá đau đến kêu cha gọi mẹ, trợn mắt tức giận trừng Tô Duyệt, hai tay vươn ra thét chói tay chộp về phía mặt Tô Duyệt, Tô Duyệt dĩ nhiên không đời nào để ả ta chộp được, trực tiếp một bước tránh sang bên cạnh, Vương Thuý phanh không kịp trực tiếp ngã nhào, gào thét kêu đau.

"A! Tiện nhân, dám đánh ba mẹ ta!" Trịnh Tiểu Hoa thấy ba mẹ mình đều chật vật ngã sấp trên đất, nhặt một thân cây rồi hung hăng đánh về phía Tô Duyệt.

Tô Duyệt một cước đá văng Trịnh Tiểu Hoa lên người Vương Thuý và Trịnh Tùng, khiến bọn chúng hét lên đau đớn, Tô Duyệt nghĩ, tiếng giết heo bất quá cũng giống vậy đi.

Tô Duyệt cũng không để ý tới tiếng la mắng cùng tru tréo của ba kẻ kia, lấy một cái túi nilon vơ toàn bộ đồ ăn bọn chúng lấy của mình vào, lại khám túi của bọn chúng, vét nốt mấy gói mì tôm, mấy gói đồ ăn vặt cùng một ít đồ hộp dư lại toàn bộ cất kĩ vào trong túi.

Xoay người thoáng nhìn đám người sống sót xung quanh, xách một túi đồ lớn, đứng ở giữa hỏi: "Ai muốn!" Ánh mắt mọi người nóng rực, nhưng chẳng ai tiến lên lấy. Tất cả mọi người đều muốn đi tỉnh D mà một nhà Trịnh Tùng kia ở tỉnh D có chỗ dựa, bọn họ cũng không dám đối đầu với nhà đó.

Tô Duyệt thấy không có người nào dám lấy, châm chọc cười nói: "Được, các ngươi, tự, mình, không, muốn!" Nói xong xách túi quay về xe.

Hừ, đừng tưởng rằng bản thân cô không thấy, thoạt đầu lúc hai mẹ con Trịnh Tiểu Hoa tới xin đồ, trong mắt những kẻ kia cũng nhuốm đầy vẻ tham lam rục rịch. Giờ đưa đến trước mặt, bọn họ lại sợ đắc tội người, ha ha, thật là buồn cười!

Quay về trong xe, Tô Duyệt nén một bụng tức, mẹ nó, sao luôn gặp phải người như thế! Quá là xui! Hừ, tốt nhất đừng lại tìm cô gây phiền toái, nếu không cô không ngại giết người, sau đó chiếm đoạt hết năng lượng của bọn họ.

Tô Duyệt xem đồng hồ, ai, cứ vài chuyện như này liền tốn của cô nửa giờ, nửa giờ, cô có thể đã lái được một đoạn xa rồi.

Tám rưỡi rồi, trời đã sập tối, chỉ chờ tất cả mọi người đi ngủ, cô sẽ đi.

Ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần hai giờ, giờ đã là mười một giờ tối, người xung quanh đều đi nghỉ rồi. Tô Duyệt khởi động xe, lái xe đến một nơi bí mật, dùng tinh thần lực dò xét chung quanh, không có người, trực tiếp thu xe vào không gian, sau đó đi về phía cầu.

Nhưng nơi Tô Duyệt vừa rời đi, một bóng đen loé lên, tham lam nhìn bóng lưng Tô Duyệt, rồi lui trở về. Thật giống như chưa từng xuất hiện người nào.

Tô Duyệt đi qua đoạn cầu, thuận lợi tới bờ sông đối diện, dọc theo đường cái một đường đi tới một góc vắng vẻ, từ không gian lấy xe ra, sau đó tiếp tục lái xe tiến về tỉnh D.

Lái xe một đêm, rốt cục khi trời hửng sáng, ra khỏi thành phố Lô Châu, tiến vào thành phố Hoài Dương. Vừa vào Hoài Dương, Tô Duyệt liền phát hiện zombie bắt đầu nhiều lên, dĩ nhiên cho dù zombie đứng bên xe cô cũng sẽ không đi cắn cô.

Cô cũng nghĩ kĩ rồi, nếu như cô sống trong cộng đồng con người, chắc chắn sẽ bị phát hiện sự thật cô không bị zombie cắn. Chờ người khác phát giác chẳng bằng cô trực tiếp nói thẳng. Vì thế giữa loài người, cô lấy thân phận biến dị giả rất được, gọi là biến dị giả kháng thể zombie.

"A! Cứu mạng a! Zombie nhiều quá!"

"Chuyện gì vậy, nơi này sao nhiều zombie như vậy!"

"Nói nhảm gì nữa, nhanh chạy a!"

"A! Đợi ta với, đừng bỏ rơi ta!"

Đột nhiên Tô Duyệt phát hiện phía trước có hơn mười người chạy về phía mình, phía sau kéo theo một đoàn zombie, đúng là một đoàn, nhìn ra tận mấy trăm con. Tô Duyệt có chút nghi hoặc, một đường đi tới tỉnh X, zombie đều không nhiều a, làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều zombie như vậy!

Đám người kia cũng nhìn thấy xe của Tô Duyệt, mắt sáng lên nhìn về phía cô, đồng loạt vẫy tay cầu cứu.

"Dừng xe, cho ta lên xe!"

"Đồ ngu, dừng xe lại quay đầu a!"

"Ô ô, cứu ta với! Ô ô! Để ta lên xe!"

"........"

"........"

[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ