Chương 24: A! Meo Meo!

4.4K 345 29
                                    

A! MEO MEO!

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Đôi mắt lãnh đạm của Khúc Lãnh thoáng xao động, nhưng lại không nói một lời.

Nghe Vương Tráng nói, Vương Hoa Mẫn tức giận trừng hắn, đúng là, nhiều món ăn như vậy, cũng không lấp kín được cái miệng rộng của hắn.

Cả đám ồn ào náo nhiệt ăn xong một bữa, khoảng cách trên bàn cơm cũng bất tri bất giác được kéo gần lại, sau đó tất cả liền thống nhất đi về hướng tỉnh D.

Mấy đại nam nhân ra phía trước dọn dẹp đống thi thể zombie, bàn bạc phân công lượt gác đêm xong thì tản ra đi nghỉ.

Thật ra Tô Duyệt đã nghĩ đến việc cất xe vào trong không gian, sau đó đi bộ qua đoạn đường bị xác zombie chặn rồi lại mang xe ra, nhưng cuối cùng cô quyết định không làm vậy. Dù cô muốn thu cái người tên Khúc Lãnh kia làm việc cho mình, nhưng nam nhân đó không phải hạng người dễ dàng thu phục, vì thế cô sẽ không mạo hiểm lộ ra con át chủ bài trước mặt hắn. Dĩ nhiên thỉnh thoảng lộ ra vài điểm khiến người khác không dám khinh nhờn thì vẫn cần.

Từ Quân và Tô Duyệt trực trước, đương nhiên là chỉ có mình Từ quân gác đêm, còn Tô Duyệt sẽ đi vào không gian, lần trước những hoa màu thu hoạch được còn chưa phân loại sắp xếp. Tốn hơn một tiếng chỉnh lý xong, Tô Duyệt liền lên phòng tầng hai tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi luôn trong không gian, thời gian trong không gian cũng không khác gì bên ngoài.

Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn xong điểm tâm do Trương Hành chuẩn bị, Từ Quân bàn bạc với Khúc Lãnh: “Khúc huynh đệ, Vương huynh đệ, hai người quyết định đi cùng bọn ta rồi, cũng đừng ngồi xe việt dã kia nữa, xe nhà di động này của bọn ta vẫn còn nhiều chỗ mà. Như vậy ngược lại có thể tiết kiệm xăng, mọi người nói đúng không?”

“Được được được….” Vương Tráng vừa nghe liền vui vẻ đáp, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt giết người của lão đại mình, chữ “a” tắc lại trong họng, không nói được nữa.

Từ Quân nhìn thấy, trong lòng gấp gáp, thế này không ổn, nhất định phải khiến hắn ngồi cùng xe, cùng lão đại bồi dưỡng tình cảm, tranh thủ sớm ngày tóm hắn về. “Khúc huynh đệ, mọi người vốn chính là kết bạn đồng hành, ngồi cùng không phải càng hay sao?”

“Khúc Lãnh, đi cùng đi, đoạn đường này an toàn của chúng ta đều dựa vào ngươi!” Tô Duyệt nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Khúc Lãnh, cũng hiểu đại khái suy nghĩ của hắn, vì thế mở lời nói một câu.

Ánh mắt bình thản không gợn sóng kia dừng lại trên mặt Tô Duyệt vài giây, sau đó không tự chủ được nhìn vào đôi mắt long lanh diễm lệ kia, đột nhiên không hiểu vì sao lại gật đầu.

“Ha ha, thật tốt quá! Tô tiểu thư, về sau chúng ta cùng các cô chung đường rồi! Haha!” Vương Tráng vừa thấy lão đại nhà mình gật đầu, sợ hắn đổi ý, vội vàng cười nói.

Còn Khúc Lãnh khi ý thức lại việc mình vừa làm, chau đôi mày kiếm, đôi môi cũng mím chặt, giấu đi ánh mắt hoang mang chợt loé, không nói gì thêm.

[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ