Chương 37: Ngoài Ý Muốn

3.4K 288 8
                                    

NGOÀI Ý MUỐN

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Vương Hoa Mẫn và Từ Quân há hốc miệng, không dám tin nhìn hành động kích thích to gan của lão đại nhà mình. Có phong phạm nữ vương đúng chứ? Quá khủng ấy! Lão đại bình thường vẫn một bộ lạnh nhạt thờ ơ, chẳng ngờ mạnh bạo lên rồi lại hừng hực như vậy a, quả nhiên lão đại không hề tầm thường!

Tô Duyệt vội vàng chống lên đùi Khúc Lãnh để nhổm người dậy, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu vừa đau đớn vừa đê mê của hắn, lúc này cô mới phát hiện ra dưới tay mình có vật gì đó cưng cứng. Tô Duyệt chết lặng, đưa mắt nhìn xuống, khoé miệng co rút, đầu mày co rút, não bộ co rút, toàn thân đều co rút. Mẹ nó! Tay cô đang nắm không phải anh bạn to lớn của Khúc Lãnh sao?

Tô Duyệt quả thực muốn khóc ngay ra đây rồi, cô tuyệt đối không phải cố ý, cô chỉ không cẩn thận vịn nhầm chỗ thôi, cô thực sự không phải muốn ước chừng kích cỡ của hắn đâu!!!

Vội vàng nhấc tay lên, nhưng chẳng hiểu sao lúc rời ra, bàn tay lại không nghe lời xoa nắn! Lại dậy nên những tiếng rên khàn đứt quãng của Khúc Lãnh.

Tô Duyệt mạnh mẽ đập lên bàn tay phải đáng chết của mình, sao ngươi lại như vậy… Dám tự tiện sờ soạng vật đó của hắn! Được rồi, mặc dù hiện lòng cô cũng có chút nhộn nhạo…

Tha thứ cho cô, một xử nữ hai mươi tuổi, trước giờ chưa từng nhìn qua chạm qua, tâm lý hiếu kì nhộn nhạo là dễ hiểu a!

Liếc nhìn miệng vết thương trên bụng Khúc Lãnh, Tô Duyệt chợt có cảm giác không đúng, quá bất thường! Sao bản thân lại có bộ dạng như thế này? Định lực kém như thế? Dường như ngay phút giây cô vừa thăng lên cấp bốn… Đột nhiên mất khống chế với cơ thể, trực tiếp cắn Khúc Lãnh bị thương… Cơ bụng! Về phần một loạt hành động tiếp theo… Đó là do ngoài ý muốn không kìm được thôi!

Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh trở lại, cơn thèm máu thịt bỗng dưng không còn nữa. Tô Duyệt nghĩ mãi không ra căn nguyên, lẽ nào chỉ trong khoảnh khắc thăng cấp mới bộc phát?

Được rồi, giờ cô chỉ hi vọng lần tới thăng cấp đừng đẩy cô vào tình huống như này một lần nữa là tốt lắm rồi!

Tô Duyệt một mình vấn vít suy tư về phút mất kiểm soát vừa rồi, nhưng lại khổ cho Khúc Lãnh một thân nam nhân vừa tròn hai lăm vẫn nguyên đai nguyên kiện tinh lực tràn trề đang bị cô kích thích.

Nhìn Tô Duyệt đang bỏ lơ bản thân, hai mắt Khúc Lãnh tối đi. Hắn vắt hai chân lại, che lại nơi nào đó vẫn đang ngóc đầu hùng dũng. Nhưng nơi kia hồ như vẫn có thể cảm nhận được sự tiếp xúc cùng nhiệt độ từ tay cô.

Lại liếc nhìn phần bụng rớm máu của Khúc Lãnh, thâm tâm Tô Duyệt mơ hồ cảm thấy tội lỗi, nhưng nhìn phần quần đang bị đội lên cao cao, khoé miệng lại co giật. Nam nhân lạnh lùng mặt than này chắc sẽ không bị chọc điên chứ? Cô cắn rách cả bụng hắn, hắn thế mà lại còn có thể hưng phấn mà cương lên nữa…

[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ