Chương 22: Bị Nhớ Thương Rồi

4.5K 370 3
                                    

BỊ NHỚ THƯƠNG RỒI

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Tô Duyệt quay đầu liền thấy Từ Quân tâm trạng không tệ lắm, trong lòng cũng biết chắc chắn năng lực của hắn lại tăng lên rồi.

"Bọn họ là những người sống sót từ tỉnh H, Khúc Lãnh và Vương Tráng. Ta đi chơi game đây, ngươi giải quyết đi!" Nói xong cũng không để ý tới Khúc Lãnh vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo và Vương Tráng đã im lại càng im thêm, ôm máy tính vào buồng xe.

Từ Quân bất động thanh sắc đánh giá hai người họ. Người gọi Vương Tráng là dị năng giả cấp hai, về phần là dị năng gì cũng chẳng thuộc phạm vi quan tâm của hắn. Còn nam nhân tên là Khúc Lãnh trên người cũng dập dờn luồng năng lượng rất cường đại, nhưng hắn lại không nhìn ra được cấp bậc, điều đó cho thấy cấp bậc của người đó cao hơn so với hắn.

Xem ra hai người này cũng không phải hạng người vô năng. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn hai người cũng âm thầm biến hoá, Từ Quân cười nói: "Hai vị xin đừng để bụng, lão đại nhà ta tính tình thẳng thắn, không có ý xấu. Nhất định là các vị làm cô ấy phật ý chỗ nào rồi, cô ấy mới có thể xử sự với các vị như vậy."

Lời thoại này nói thật trôi chảy, mua tiếng cười cũng quá rẻ rồi! Vương Tráng tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm Từ Quân, một lời nói như thế liền đem tội gán lên đầu bọn họ rồi?

Thật ra Từ Quân cũng không biết nguyên nhân thực sự lão đại hắn cáu kỉnh là gì. Tô Duyệt sở dĩ không quá cao hứng, kì thật là vì cô đang lên bàn hai Plant vs Zombie thì hai người Khúc Lãnh và Vương Tráng đến tìm cô nói chuyện, liền vì vậy mà khiến cô không qua được bàn, cô mới xa cách lạnh lùng với bọn họ như vậy.

Tô Duyệt vừa vào buồng xe, Vương Hoa Mẫn liền sung sướng nhào tới bên người cô, ôm lấy cánh tay cô, cười hi hi nói: "Lão đại, ta đã là dị năng giả hệ Hoả cấp hai rồi, lợi hại không?"

Còn chưa đợi Tô Duyệt cất lời, Trương Hành bình thường trung thực cũng vội vàng nói, sợ mình chậm lời: "Lão đại, mặc dù ta chưa lên được cấp hai, nhưng ta cũng sắp đến cấp hai rồi!"

Tô Duyệt nhìn mấy đàn em của mình, hài lòng gật đầu, ừ không tệ! Vì thế lên tiếng nói: "Rất tốt, để ăn mừng năng lực mọi người tăng lên, tối hôm nay chúng ta mở tiệc, chính là Trương Hành phải khổ cực làm nhiều thức ăn hơn chút rồi."

Nói xong từ trong không gian lấy ra rất nhiều gà, vịt, cá, lợn cùng các loại rau, nghĩ nghĩ lại lấy một chai rượu vang nhập khẩu vơ vét được từ cửa hàng và một bình rượu trắng Mao Đài, lại lấy đầy một khay hoa quả ra nữa.

Trương Hành ngại ngùng sờ đầu, cười nói: "Không khổ cực, không nấu cơm ta mới cảm thấy khổ cực đó! Ha ha!" Sau đó lúc thấy Tô Duyệt lấy rượu trắng ra, ánh mắt phát sáng, phải biết hắn chẳng thích gì nhiều, bình thường không có việc thì thích uống một chút.

Vương Hoa Mẫn thì trực tiếp đi tiêu diệt một bàn các loại hoa quả, phải biết rằng cô đã lâu không được ăn hoa quả rồi! Ăn nhiều trái cây mới có thể bảo trì thân thể khoẻ mạnh, giúp da thịt thêm hồng nhuận. Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có!

[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ