Chương 15: Có Thể Đi Chết Rồi

4.6K 394 9
                                    

CÓ THỂ ĐI CHẾT RỒI

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Tô Duyệt tâm tình tốt gật đầu, coi như cô ấy thức thời, đứng dậy đi về hướng Vương Hoa Mẫn, đặt nhẹ tay lên trán Vương Hoa Mẫn, thầm niệm chú ngữ, một tia sáng trong suốt loé lên, khế ước thành lập.

Khế ước xong rồi, Vương Hoa Mẫn cảm giác rõ rệt bản thân biến hoá, nhìn Tô Duyệt, trong lòng lại sinh không nổi nửa điểm tâm lí chống đối, nếu lúc trước kính cẩn với cô là vì ôm chặt bắp đùi cô, mà giờ trong lòng chỉ còn lòng trung thành và sự kính ngưỡng với cô.

Tô Duyệt hiện tâm tình rất tốt, cô rốt cục có đàn em nhân loại đầu tiên rồi. Giờ cô có một đàn em zombie song hệ và một đàn em dị năng giả hệ Hoả, còn ba vị trí, không biết về sau có còn người sống sót nào khác không đây!

“Lão đại, vậy giờ ta cần làm gì a!” Vương Hoa Mẫn đứng dậy, tới trước mặt Tô Duyệt cung kính hỏi.

Tô Duyệt thoáng nhìn thân mình lộn xộn bẩn thỉu của Vương Hoa Mẫn, nhíu mày, từ hư không biến ra một bộ quần áo thể thao, nội y giữ ấm, tất, giày thể thao đưa cho Vương Hoa Mẫn, nói: “Đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ thay quần áo đi!”

Vương Hoa Mẫn vừa nghe trên mặt liền nhoẻn một nụ cười thật tươi, ha ha thật tốt, mới ôm bắp đùi, liền lập tức nhận được phúc lợi. Nhận lấy quần áo giày dép từ tay Tô Duyệt, cười hì hì nói: “Cảm ơn lão đại, lão đại thật tốt! Nhưng mà có nội y cỡ B không? Hắc hắc!” Nói xong ngượng ngùng xoa xoa tay.

Tô Duyệt dứt khoát trực tiếp từ không gian lấy ra mấy bộ quần áo tương đối dễ vận động gì đó cùng mấy bộ nội y, lại lấy thêm một cái ba lô cho Vương Hoa Mẫn, sau đó lại vào phòng tắm đổ đầy nước cho Vương Hoa Mẫn. Chẳng còn cách nào, mạt thế nước toàn bộ ô nhiễm rồi, căn bản vô pháp tái sử dụng.

Vương Hoa Mẫn cười hì hì nhận lấy mấy bộ quần áo, cảm kích nói: “Lão đại thật tốt, vậy ta đi tắm rửa trước ha!” Thấy Tô Duyệt gật đầu, liền vào phòng tắm đi tắm.

Trong lúc Vương Hoa Mẫn đi tắm, đám đàn em zombie lại tìm được mấy người sống sót về. Mà Vương Hoa Mẫn vừa ra tới liền thấy mấy đại nam nhân bị zombie không chút lưu tình ném xuống đất. Vương Hoa Mẫn nhớ lại lúc vừa nãy bản thân bị ném, thân mình không khỏi run lên, rất đau, mấy con zombie này thật không ôn nhu.

Thấy mấy nam nhân bị ném đau đến nhe răng nhếch miệng, Vương Hoa Mẫn đột nhiên cảm thấy sung sướng, quả nhiên niềm vui bản thân là dựa trên nỗi đau khổ của người khác.

Lướt qua đưa lưng về phía mấy nam nhân, Vương Hoa Mãn thả bước thong dong đến trước mặt Tô Duyệt, kính cẩn hô lên: “Lão đại!” Sau đó quăng một ánh mắt về phía đám nam nhân, kiêu ngạo thả bước chuẩn bị đi về bên cạnh Tô Duyệt, nhưng khi thấy cô bé zombie bên cạnh Tô Duyệt hướng cô nhe răng nhếch miệng gầm nhẹ, Vương Hoa Mẫn bị doạ sợ rụt cổ, sau đó đứng cách xa cô bé một chút.

Mặc dù cô cảm nhận được con zombie này sẽ không làm hại cô, nhưng vẫn chưa quen cùng zombie tiếp xúc thân mật, hơn nữa con zombie này còn là zombie cấp hai.

[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ