Chương 45: Báo Tử

3K 234 3
                                    

BÁO TỬ

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

"Huống ca, kẻ ngu ngốc nào quấy nhiễu chúng ta thế, mặc kệ hắn đi! Mau cho em đi mà!" Nữ nhân kiều mị thấy Chu Huống trên thân bất động, liền quặp chặt đôi chân quanh vòng eo mạnh mẽ của hắn, nũng nịu buông lời câu dẫn.

Nghe nữ nhân kia nói, Chu Huống quay đầu nhìn nữ nhân dưới thân, từ đôi mắt âm trầm tàn bạo kia bắn ra một ánh nhìn chán ghét, hừ lạnh một tiếng. Ả đàn bà ngu xuẩn không biết nhận biết tình hình còn cần để làm gì. Hắn trực tiếp đứng dậy tách khỏi thân hình mê người bốc lửa kia, tiện tay nhấc quần áo bên cạnh lên mặc vào, sau đó mở cửa phòng, vừa đi vừa cài lại tay áo, lơ đãng nói với đàn em bên ngoài: "Nữ nhân này, thưởng cho anh em. Lôi ra ngoài muốn chơi thế nào thì tùy!"

Nam nhân ngoài cửa nghe Chu Huống nói vậy, hưng phấn liếc nhìn mỹ nữ trên giường lớn trong phòng cặp đùi lộ liễu giang rộng, dâm tà cười cười, sau đó gật đầu khom lưng nói: "Cảm ơn Huống ca, cảm ơn Huống ca, ta sẽ đi báo với các anh em!"

Nữ nhân trên giường thoáng trông liền biết bản thân gặp rắc rồi rồi. Trong một tuần hầu hạ nam nhân trước mắt này, vì hắn quá chiều chuộng sủng ái, mà ả đã quên mất bản tính vô tình tàn nhẫn của hắn.

Nhìn ngoài cửa nam nhân xấu xí tởm lợm đang dùng ánh mắt dâm dục trần trụi nhìn mình, ả mới giật mình kịp phản ứng, cuống cuồng lật người, chạy ra phía cửa, lớn giọng cầu khẩn: "Huống ca, ta sai rồi, xin ngươi tha cho ta đi, ta sẽ không bao giờ dám nữa! Van cầu ngươi, Huống ca..."

Chu Huống nhếch khóe môi, nở một nụ cười tàn nhẫn, bỏ mặc tiếng cầu cứu khủng hoảng của nữ nhân phía sau cùng thanh âm nam nhân kích động truyền tới, một đường không ngoảnh lại rời đi, xuống lầu.

Một nhóm người mặc đồ đen đang đợi phía dưới, vừa nhìn thấy bóng Chu Huống đi xuống, liền nhanh chóng khom người kính cẩn nhất tề hô to: "Chào Huống ca!"

Chu Huống chỉ lãnh đạm ừ một tiếng, thuận tay rút một điều thuốc trên tay đàn em đứng bên, hút sâu một hơi, sau đó nói với một tên đàn em to con thô kệch đứng đầu hàng: "Lý Nhất dẫn theo tầm chục anh em cùng ta đi phòng khám nghiệm của chính phủ! Ta muốn xem xem kẻ nào gan lớn dám giết người của Chu Huống ta!"

"Dạ, Huống ca!" Nam tử lừng lững tên Lý Nhất kia nhận được lệnh của Chu Huống, lập tức tôn kính đáp lời, đoạn xoay người chọn ra mười người tương đối tin cậy, theo sau Chu Huống đi về phía cổng lớn biệt thự, ngồi vào ba chiếc xe việt dã đã sớm chuẩn bị, trực chỉ phòng khám nghiệm của chính phủ.

Trong xe, Chu Huống lười nhác dựa vào lưng tựa của ghế, nhắm mắt lại, nhàn nhã hút thuốc, đột ngột hắn cất lời: "Người phái đi đón Tiểu Nhu đã xuất phát một ngày rồi nhỉ?"

Lý Nhất liếc nhìn Chu Huống ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, cung kính trả lời: "Đúng ạ, Huống ca! Sáng hôm nay đã xuất phát rồi!" Chu Huống không nói gì thêm, chỉ thoáng phiền não dập tắt thuốc, tiện tay vứt ra ngoài cửa sổ, tập trung nhắm mắt dưỡng thần.

[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ