Chương 63: Tự Nếm Quả Đắng

1.7K 159 21
                                    

TỰ NẾM QUẢ ĐẮNG

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Khúc Lãnh đang định đi theo Tô Duyệt thì đột nhiên vướng phải động tác ngăn cản của mấy người còn lại. Phớt lờ những người kia, Khúc Lãnh khoanh hai tay trước ngực đi đến bức tường gần nơi Tô Duyệt vừa đi xuống, nhắm hai mắt cứ thế đứng thẳng tắp, chờ Tô Duyệt trở lên.

Tăng Tấn Nhân vừa đi vào liền thấy chỏng chơ bốn người Tô Dạng, ngó trái nhìn phải một lúc, sắc mặt sa sầm hỏi: “Những người khác đâu?”

Khúc Lãnh tựa lưng vào tường không có phản ứng, Tô Dạng một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Tăng Tấn Nhân, trực tiếp đi ra đứng cạnh Khúc Lãnh, cũng tựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần, Từ Quân và Trương Hành cũng đồng dạng triệt để làm ngơ câu hỏi của Tăng Tấn Nhân, đi thẳng vào bên trong nhà máy, bọn hắn còn chưa quên nhiệm vụ thu thập vật tư đâu.

Thấy mấy người lại một lần nữa hoàn toàn coi thường thân phận thượng tướng cấp cao của mình, khuôn mặt cương ngạnh của Tăng Tấn Nhân như phủ một tầng khói đen, nhưng hắn cũng không bất chấp tình huống, lãng phí thời gian tranh cãi với mấy người Tô Dạng, trực tiếp dẫn thuộc hạ tức tốc đuổi theo hướng của Từ Quân và Trương Hành, tuyệt không thể để bọn hắn giành được vật tư trước. Những người khác cũng như một bầy ong vò vẽ ùa vào bên trong xưởng chế biến, đều sợ vật tư bị người khác cướp mất.

Còn Tô Duyệt ở bên này vẫn tiếp tục men theo cầu thang dẫn xuống đi thẳng về phía trước, sau đó liền bắt gặp một thông đạo dài hun hút trước mặt, cô dùng tinh thần lực xác định vị trí của bọn Chu Huống, cố gắng nhẹ bước di chuyển về hướng ấy. Đi hết con đường kia, xuất hiện hai cửa phòng một đen một nâu, mà đám người Chu Huống đều ở trong căn phòng sau cánh cửa màu đen kia.

Tô Duyệt cẩn thận không tạo ra tiếng động đẩy mở cánh cửa màu nâu, sau đó lẻn vào trong đóng cửa lại. Sau đó vừa xoay người liền bị cảnh tượng đập vào mắt khiến cho giật mình, một khắc sau trong mắt lòe lòe ánh sáng hưng phấn cùng kích động.

Căn phòng rộng hơn hai trăm mét vuông ngoài súng chính là đạn dược, những kiểu súng trước đây cô chỉ thấy trên phim trên mạng, ở đây đều có: Súng trường, súng Carbine, súng tự động, súng tiểu liên, súng AK, súng lục…

Có thể nói giờ cô yêu Chu Huống cái tên đại ca hắc đạo này chết đi được! Lại tặng cô phần đại lễ này, quả thực khiến cô thủ sủng nhược kinh a! Thế này cô không đáp lễ hắn thì thực sự quá không có đạo nghĩa rồi!

Tô Duyệt thở dài, những súng cùng đạn này vứt ở đây thật lãng phí quá đi mà, lại không an toàn, còn chiếm diện tích, nếu cô đã sở hữu một không gian vô hạn, vậy nên vì dân phục vụ thôi! Ừ, đem số rác này hốt vào trong không gian nào!

Một cái phất tay, số vũ khí quân sự Chu Huống mất gần năm năm gom góp tích lũy, cứ thế chớp mắt hóa không. Vừa thu toàn bộ số vũ khí vào không gian, Tô Duyệt liền nghe thấy tiếng cửa mở, trong chớp nhoáng Tô Duyệt liền biến mất.

[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ