ĐỊA CHẤN
Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com✡ ✡ ✡ ✡ ✡
Tăng Tấn Nhân một đường bám theo Tô Duyệt chạy đến giáp ranh huyện H, cho đến khi thấy bóng nhóm binh sĩ canh giữ bên dãy xe đỗ im lìm bên đó, hắn rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ máu tươi thịt ngon bên trong còn ê hề, bọn zombie sau khi thoát ra đều xông vào bên trong, vì thế ở ngoài này zombie thưa thớt, chỉ thỉnh thoảng có vài con lảng vảng, đều bị binh sĩ trông giữ ở đây bắn chết.
Tăng Tấn Nhân gấp gáp leo lên chiếc việt dã quân dụng cải tạo của mình, đóng cửa chặt chẽ, tựa hồ làm vậy sẽ cho hắn thêm cảm giác an toàn. Tăng Tấn Nhân có thể lên được đến hàm thượng tướng tự nhiên vẫn có chút ít bản lĩnh, hắn biết giờ không thể vội, vì thế hiện tại hắn đang nỗ lực bình ổn nhịp tim hỗn loạn và tâm tình khủng hoảng.
Mà nhóm người Khúc Lãnh đứng cạnh xe việt dã vừa thấy thân ảnh Tô Duyệt liền mau chóng tiến lên đón, Khúc Lãnh cẩn thận quan sát Tô Duyệt, thấy cô không bị tổn thương gì, khẩn trương nóng nảy trong lòng cuối cùng mới thả lỏng.
“Lão đại, người không sao chứ?! Mấy người kia…” Từ Quân liếc nhìn đám người Tăng Tấn Nhân đi theo sau lão đại nhà mình bình an trở ra, hiếu kì hỏi.
Trương Hành nghiêm túc đánh giá Tô Duyệt, phát hiện lành lặn không hao tổn mới đưa mắt nhìn sang chiếc xe của Tăng Tấn Nhân, đáy mắt xẹt qua sát ý. Cư nhiên dám dùng lão đại làm bia đỡ đạn.
Cô thoáng nhìn chiếc xe quân dụng kia, lắc đầu nói: “Không sao.”
Âm cuối vừa dứt, cô liền bị Khúc Lãnh ôm chầm vào vòng tay lành lạnh mà rộng rãi của hắn, thanh âm hắn so với ngày thường còn lạnh hơn, giọng nói thấp thoáng run rẩy tiết lộ sự bất an của hắn: “Chỉ một lần này!” Chỉ lần này hắn rời đi trước, từ giờ về sau hắn sẽ không bao giờ bỏ lại một mình cô đi trước, cô ở đâu hắn ở đó, cùng sinh vậy phải cùng tử.
Cảm thụ được luồng khí lạnh lẽo quanh thân Khúc Lãnh, cô vẫn bắt được tia thấp thỏm âu lo trong giọng nói của hắn, sau cùng khẽ khàng ừ một tiếng, coi như đáp ứng yêu cầu của hắn, cho hắn một lời hứa hẹn. Bất kể ra sao, đều sẽ không tách rời.
Tô Dạng mỉm cười nhìn đôi người ôm ấp, sau đó ngẩng đầu nhìn vầng dương trên không, quả nhiên ánh nắng thật chói chang, rọi mắt hắn thật đau, thật xót, thật khó chịu. Hắn căm ghét tia nắng chói gắt này, khiến hắn không thoải mái, đôi mắt hắn, trái tim hắn.
Vỗ về Khúc Lãnh, sau đó khẽ gỡ vòng tay của hắn, Tô Duyệt nói với nhóm người: “Được rồi, mọi người lên xe đi, zombie khẳng định không bao lâu sẽ tràn ra ngoài này thôi!” Nói xong liền đi về phía xe việt dã trước.
Khúc Lãnh nhìn cánh tay trống trải, quay đầu nhìn Tô Duyệt không chút do dự đi trước, trái tim không khỏi hụt hẫng, nhưng ngay lập tức như nhớ ra điều gì, khuôn mặt băng giá nở một nụ cười rực rỡ. Nữ vương của hắn nên là như vậy, lãnh mạc, bá đạo, quả đoán, không vì bất kì ai dừng bước, không chút kiêng nể, tùy tâm sở dục! Chí ít hắn đã nhận được lời hứa hẹn của cô rồi không phải sao, so với gã đàn ông ôm ý đồ xấu nào đó, đãi ngộ của hắn đã tốt hơn rất nhiều rồi, không phải sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ Vương
RandomQUYỂN 1 CỦA MTĐNTTNV 🥕 Tác giả: Ý Chi Huyễn 🥕 Edit/trans: Lãnh Tinh 🥕 Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com 🥕 Thể loại: mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng văn, sảng văn. 🥕 Độ dài: 3 quyển (250 chương) ========== 🍋 Văn án: Làm zom...