Chương 2: Vơ Vét Hết Thảy

6.2K 490 127
                                    

VƠ VÉT HẾT THẢY

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Tô Duyệt giống như giám sát đi tuần, chắp tay sau lưng, dạo tầng thứ nhất của trung tâm thương mại. Nhìn các loại trang sức ngọc thạch hột xoàn rực rỡ muôn màu, Tô Duyệt mắt trắng dã thế nhưng lóe sáng, cầm lấy một chiếc vòng ngọc đeo lên tay, lại đeo một sợi dây chuyền bạch kim lên cổ. Tô Duyệt nhìn hai bàn tay không trang sức một chút, lại đem một chiếc nhẫn kim cương lớn đeo lên ngón tay, sau lại không khách khí vơ vét toàn bộ trang sức ở lầu một.

Tâm tình hiện giờ của Tô Duyệt không thể gọi là tốt bình thường, phải nói là rất tốt, tốt vô cùng, cực kì tốt! Vui sướng ngân nga một bài, dĩ nhiên thanh âm tuyệt đối chẳng có chỗ nào dễ nghe. Nhưng Tô Duyệt tâm tình đang tốt, mẹ cô không có việc gì, sau này vừa không cần lo ăn, vừa không cần lo dùng, cũng không lo bị zombie ăn, hiện lại có nhiều đồ trang sức đẹp mắt đeo miễn phí như vậy, vấn đề giọng nói cỏn con đương nhiên không thể ảnh hưởng tâm tình tốt đẹp của nàng.

Tận thế đến là vào chín giờ sáng, trong trung tâm thương mại cũng không có mấy người, cho dù có, không biến thành zombie thì cũng bị zombie ăn thịt, hoặc là chạy trốn, cho nên trong trung tâm hiện chỉ có chừng mười zombie lảng vảng.

Hệ thống điện trong trung tâm thương mại cũng không bởi vì tận thế đến mà phát sinh trục trặc, cho nên Tô Duyệt nhàn nhã ngồi thang máy đi xuống tầng dưới lòng đất, nơi đó toàn bộ bán đủ loại thực phẩm. Tô Duyệt nhìn một chút, ừ, siêu thị thực phẩm này rất tốt rất lớn. Tô Duyệt vốn định thu toàn bộ nhà kho, có lẽ não đột nhiên bị co rút, phát thiện tâm quyết định vẫn là lưu lại phần lớn thực phẩm dễ bảo quản cho những người may mắn sống sót. Chẳng qua mấy cái tủ lạnh lớn đựng thịt tươi đều bị nàng toàn bộ thu vào không gian.

Lúc rời đi, thấy sữa bột một bên, Tô Duyệt ngẫm nghĩ một chút, lại thu toàn bộ vào không gian, vạn nhất đến khi nàng cùng zombie nam kết hôn, nhất định sẽ sinh tiểu zombie, đến lúc đó khẳng định cần sữa bột. A, đúng rồi, còn có tã bỉm cũng không thể thiếu. Cho nên Tô Duyệt lại đem toàn bộ đồ dùng trẻ sơ sinh thu toàn bộ vào không gian! Tạm thời có lẽ chưa dùng đến, nhưng không có nghĩa không cần chuẩn bị cẩn thận trước.

Sau đó Tô Duyệt nở một nụ cười méo mó, tử khí trầm trầm quỉ dị vạn phần, đủ dọa chết tất cả mấy người may mắn sống sốt, đi thang máy lên tầng hai.

Tầng hai là thế giới toàn mĩ phẩm thượng hạng các loại. Tô Duyệt nhìn hàng hóa bày biện la liệt trên quầy, độ cung khóe miệng càng cao, không nói hai lời, động tác nhanh chóng một hàng một hàng vơ vét.

Cửa thang máy đóng lại, nhìn tầng hai trống hươ trống hoác y hệt tầng một, mãn nguyện gật đầu, tiếp tục đi lên tầng ba.

Tầng ba là khu bán quần áo. Nhìn một tầng đầy ắp trang phục xa xỉ, Tô Duyệt hoan hô một câu, cũng không quản là quần áo nam nữ già trẻ gì, một ý niệm đem toàn bộ nhét vào không gian. Ta nhét ta nhét ta toàn bộ đều nhét hết!

[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ