Chương 57: Ta Muốn Bọn Chúng Chết

2K 158 3
                                    

TA MUỐN BỌN CHÚNG CHẾT

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Sau khi bọn người của Chu Huống rời đi, đám đông ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết ai xì một tiếng bật cười đầu tiên, lập tức tất cả mọi người nối theo cười lớn! Ai bảo bình thường Chu Huống quá hung hăng phách lối không thèm để ai vào mắt chứ, người có hảo cảm với hắn có tìm hỏng mắt cũng không thấy đâu, người ta đương nhiên lựa chọn ném đá xuống giếng rồi! Thêm nữa một màn vừa rồi quả thực quá buồn cười, phụ thân khiến mặt con gái mình “tàn hoa bại liễu”, nữ nhi nhục mạ phụ thân là đồ ngu, lại còn xưng lão nương! Quả nhiên là một đôi cực phẩm cha con!

Tô Duyệt hai mắt vô tình nhìn đám thủ hạ hấp hối nằm trên đất lại bị Chu Huống vứt bỏ kia, rồi cùng Khúc Lãnh rời khỏi phòng đăng kí. Cô không thương hại bọn họ cũng không đồng tình với bọn họ, nếu họ đã lựa chọn đi theo Chu Huống, vậy từ đầu đã biết Chu Huống là kiểu người gì, vốn nên biết một ngày nào đó sẽ gặp kết cục như vậy, hơn nữa những người này đi theo Chu Huống cũng làm không ít việc xấu.

Sau khi về đến tiểu khu Dương Quang, vừa hay Trương Hành đã làm xong cơm trưa, cả nhà tâm tình vui vẻ ăn xong bữa cơm liền ra phòng khách ngồi uống trà tám chuyện, Tô Duyệt đem chuyện vừa phát sinh kể lại cho Tô lão mẹ cùng mấy người khác nghe, chọc mọi người cười đến đau thắt cả bụng.

“Lão ba, sao ba không đợi con đã bỏ đi! Con rất thương tâm đấy! Ba có phải không thương con nữa rồi không?” Chu Nhu vừa bước qua cửa lớn biệt thự liền nhìn thấy Chu Huống ngồi vắt chân trên ghế sô-pha da hút thuốc, ả tức tối giậm chân, sau đó trỏ vào khuôn mặt thảm không nỡ nhìn của mình, chạy đến bên Chu Huống ngồi xáp lên người hắn, vươn tay ôm chặt cánh tay của Chu Huống, ngả đầu lên vai hắn, vểnh cặp môi đã thối nát làm nũng nói.

Cúi đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn của Chu Nhu, Chu Huống lập tức rời mắt sang nơi khác, con mắt âm trầm xẹt qua thất vọng cùng ghê tởm. Mặc dù tại hắn mà nó mới bị hủy dung, nhưng cũng trách nó quá ngu đi, hủy đi cái mặt này, cũng thật có chút đáng tiếc!

Chu Nhu cũng không bỏ lỡ thần sắc thất vọng cùng buồn nôn trong mắt của Chu Huống khi nhìn vào bộ mặt tan nát của mình, ả cũng không phát cuồng, cũng không bạo nộ nổi giận, không hề gào to thét lớn, ả chỉ như cũ dựa bên cánh tay của Chu Huống, ủy khuất nói: “Vừa rồi đụng mặt với hai kẻ kia thực sự đáng ghét, nếu đã dám đối địch với ba ba quyền thế lật trời của con, quả đúng là không biết sống chết! Bọn chúng hợm hĩnh như thế, con thật thay ba ba ủy khuất buồn bã vô cùng, không biết ba ba chuẩn bị đáp trả bọn chúng?”

Nghe Chu Nhu nói, Chu Huống uể oải hít một hơi thuốc, nhả ra một làn khói đậm đặc, biểu tình trên mặt hắn mơ hồ, mở miệng cảm thán: “Nữ nhi của ta quả nhiên trưởng thành rồi, lòng cũng độc ác hơn, đã biết cổ vũ lão ba đi gây chiến với bọn chúng! Thật giỏi, quả thực rất giỏi!”

Chu Nhu nghe hắn nói vậy, lòng chợt giật thót, ngẩng phắt đầu lên nhìn mặt hắn, dường như cách một tầng khói trắng, ả cư nhiên nhìn không rõ biểu tình trên mặt hắn, chỉ đành cúi đầu che giấu suy nghĩ trong mắt, đăm đăm nhìn ngón tay mình, thấp giọng nói: “Đương nhiên không phải vậy, con chính là nhìn không quen bọn chúng vậy mà dám khiêu khích uy nghiêm của ba ba. Con yêu ba ba như vậy, làm sao có thể xúi giục ba đi làm chuyện này được. Ba ba thật quá đáng, lại nói con như vậy!”

“Ha ha ha ha…” Chu Huống âm lãnh bật cười, khiến thanh âm của Chu Nhu càng ngày càng nhỏ, sau đó ngậm chặt miệng, hai tay vặn chặt, không dám tiếp tục lên tiếng.

Rút tay ra khỏi tay Chu Nhu, Chu Huống cầm bật lửa cùng hộp thuốc bên cạnh lên, lại châm một điếu, rít sâu một hơi, phả ra một làn khói đặc, mới mang ý cười nói: “Ta từ nhỏ nhìn con lớn lên, lòng con nghĩ gì ta đều rõ ràng, một động tác nhỏ của con, ta liền biết con muốn làm cái gì. Tâm con, âm hận y hệt ta, lãnh huyết y hệt, tăm tối y hệt. Vì để đạt được mục tiêu, ngay cả người thân cận đều có thể lợi dụng, vứt bỏ!”

“Ba ba, con không có!” Chu Huống nói vậy khiến Chu Nhu đột nhiên có chút mất hết mặt mũi, gấp gáp bao biện, nhưng chột dạ cùng kinh hoảng trong ngữ khí lại không có cách nào đậy điệm.

Chu Huống quay đầu nhìn Chu Nhu đang cúi gằm, xoa đầu ả, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Không phải sợ thừa nhận, ta chính là thích điểm này của con, đây mới là nữ nhi của Chu Huống! Nói đi, có chuyện gì?”

Kinh hỉ lóe qua đáy mắt Chu Nhu, quả nhiên lão ba vẫn yêu thương ả, ả biết lão ba đối với yêu cầu của ả đều sẽ không cự tuyệt mà! Giờ lão ba hỏi ả thế này, có nghĩa là đồng ý rồi.

Nghĩ đến đó, Chu Nhu cũng không e dè nữa, tia sáng phẫn hận lóe qua đáy mắt, hung hận cắn răng nghiến lợi nói: “Ba ba, ba không biết trên đường con cũng chạm mặt nữ nhân kia và Khúc ca ca, ả vậy mà dám nhục nhã con, còn trước mặt nhiều người tát con. Con nói ba ba là lão đại tỉnh D, ả lại không thèm để ba vào mắt. Về sau bọn con đụng độ zombie, ả không chỉ không giúp bọn con giết zombie, lại còn muốn giết con! Nếu không phải Tống Nhất kịp thời ngăn cản, ba không gặp con nữa rồi! Ba ba nhất định phải giúp con báo thù, giờ bọn chúng lại khiến con bị hủy dung, con tuyệt sẽ không tha cho bọn chúng!”

Chu Huống không lập tức đáp ứng Chu Nhu, hắn tỉ mỉ tính toán phần thắng của mình, bên bọn chúng chỉ có mấy người, mà bên hắn lại có gần trăm dị năng giả, tập hợp thực lực lại, hắn áp đảo bọn chúng.

Nghĩ đến đó, Chu Huống mới nói: “Chuyện này ta đã biết. Ngày mai bọn chúng sẽ giống chúng ta, cùng chính phủ đi tỉnh J làm nhiệm vụ, đến lúc ấy, lão ba của con sẽ có cơ hội giết chết bọn chúng, giờ con tạm đợi đi đã.” Nhớ đến thái độ của nữ nhân kia với mình, Chu Huống lại bốc hỏa trong lòng, nếu cô ta đã không thức thời như vậy, hắn cũng không lưu lại cô ta làm gì cho bực bội. Nữ nhân không có được, nữ nhân không hiểu tình thú, chết không tiếc.

Nghe Chu Huống nói vậy, Chu Nhu vui sướng ôm chặt tay hắn, làm nũng nói: “Con biết ba ba tốt nhất, thương con nhất mà! Con cũng yêu ba ba, ngày mai con cũng muốn đi cùng, con muốn tận mắt thấy bọn chúng chết, lòng con mới có thể an ổn được. Ba ba, con cũng đi, được không?”

Chu Huống nhìn dáng vẻ của Chu Nhu, hài lòng gật đầu. Nữ nhi của Chu Huống hắn chính là đủ ác, đủ độc, đủ máu lạnh mới được. Nếu không thật mất mặt hắn, mặc dù lần này nó bị hủy dung mạo, nhưng lại khiến hắn càng tán thưởng tính cách cùng tác phong, thế này mới có thể kế tục sự nghiệp của hắn.

Thấy lão ba của mình gật đầu, Chu Nhu vốn vì bị hủy dung mà tâm tình tích tụ cũng thoải mái lên nhiều, tưởng tượng bọn chúng chết trong tay ả, ả liền cao hứng không thôi.

Đột nhiên nhớ tới việc gì, Chu Nhu lại mở lời nói: “Ba ba, đến lúc ấy giết chết tiện nhân kia là xong, Khúc ca ca thì đừng giết, cắt đứt gân tay gân chân là được, con muốn biến hắn thành tình nô của con, ngày ngày bị con cưỡi! Ha ha! Ba ba, ba nói xem chủ ý này có hay hay không? Nam nhân kiêu ngạo lãnh khốc như hắn, nếu biến thành cái dạng đó, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết!”

Chu Huống càng nghe nữ nhi nói càng vừa ý ả ta. Quả nhiên đủ âm ngoan ác độc! Vì thế liền đồng ý kế hoạch của ả.

[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ