GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU
Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com✡ ✡ ✡ ✡ ✡
“Duyệt… Duyệt Duyệt, chắc chắn là mắt mẹ có vấn đề, nhìn thấy ảo giác đúng không? Sao mẹ lại thấy con liên tục biến ra đồ đạc từ không khí thế này?!” Tô San hoảng sợ nhìn Tô Duyệt, ngón tay run rẩy chỉ về núi đồ trước mặt, lắp ba lắp bắp.
Tô Duyệt thoáng ngừng động tác, buồn cười nhìn vẻ mặt như thấy quỷ của mẹ, nắm lấy đôi tay đã hơi nhăn nheo của bà, nói: “Lão mẹ của con ơi, mẹ không nhìn thấy ảo giác đâu, hồi đó khi con biến thành zombie, cũng đồng thời sở hữu một không gian. Không gian này có thể tích trữ vô số vật liệu, có thể trồng trọt rau quả, có thể chăn nuôi gia súc gia cầm. Trong đó còn có nước có phòng ở. Bất quá đáng tiếc là tạm thời trước mắt chỉ có một mình con vào được, người khác không cách nào tiến vào không gian.”
Tô San ngơ ngác nhìn Tô Duyệt, mất một lúc lâu bà mới tỉnh táo lại từ nỗi khiếp sợ, sau đó đứng bật dậy quan sát tứ phía, không có người, tốt lắm, không bị nghe lén. Quay lại ngồi bên Tô Duyệt, bà sốt ruột đè thấp giọng nói: “Con nhỏ tiếng chút, đừng có oang oang như thế, nếu bị người khác nghe được, vậy phải làm sao? Thân phận zombie của con và việc con có không gian còn ai khác biết không?”
Thấy dáng vẻ này của lão mẹ, Tô Duyệt cười trấn an: “Mẹ à, mẹ yên tâm đi, cũng chỉ có mấy người cùng con quay về biết chuyện này thôi. Hiện tại có thêm mẹ, chỉ từng này người biết.”
“Cái gì?! Bọn họ cũng biết?” Nghe Tô Duyệt nói vậy, Tô San tức giận nhìn Tô Duyệt, lớn tiếng rống lên.
Ài… Tô Duyệt giờ mới phát hiện thính giác quá tốt cũng chẳng phải chuyện hay, ví như hiện giờ, tiếng gầm sư tử Hà Đông của mẹ thiếu chút hét rách lỗ nhĩ cô. Xoa xoa đôi tai bị hành hạ, Tô Duyệt bất đắc dĩ nói: “Bọn họ đều là đàn em của con, biết cũng chẳng có vấn đề gì mà, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói lộ ra đâu, mẹ 120% yên tâm đi!” Còn chưa hết câu, lỗ tai cô đã bị lão mẹ xách lên. Tô Duyệt đau quá hét lên: “Á! Mẹ, rách tai con rồi!”
Tô San phừng phừng lửa giận trừng Tô Duyệt đang đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn không nỡ mà thả tay, có điều miệng vẫn không thôi mắng mỏ: “Hừ, xem con còn dám bất cẩn thế này không! Lại dám tùy tiện nói những chuyện quan trọng như thế này với người khác. Mẹ thấy não con ngấm nước rồi. Càng sống càng thụt lùi!”
“Ôi dào, mẹ à, mẹ đừng lo, con cũng đâu còn là trẻ con, biết chừng mực giới hạn mà!” Dái tai rốt cuộc cũng thoát khỏi ma trảo, Tô Duyệt vừa xoa tai vừa lầm bầm kháng nghị.
Tô San trừng Tô Duyệt một cái, sau đó nhìn cửa phòng đóng chặt, cúi lại gần bên tai cô, thì thào bàn bạc: “Con xem nếu mấy người đó không hữu dụng lắm, hay là giết người diệt khẩu đi, bí mật của con chỉ còn hai mẹ con mình biết, như vậy sẽ tuyệt đối an toàn.”
Tô Duyệt trong lòng âm thầm vì đám người Từ Quân mặc niệm. Xem ra bọn hắn bất tri bất giác đã khiến lão mẹ nổi sát tâm. Ài… mẹ của cô hủy thi diệt tích thành nghiện luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ Vương
AléatoireQUYỂN 1 CỦA MTĐNTTNV 🥕 Tác giả: Ý Chi Huyễn 🥕 Edit/trans: Lãnh Tinh 🥕 Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com 🥕 Thể loại: mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng văn, sảng văn. 🥕 Độ dài: 3 quyển (250 chương) ========== 🍋 Văn án: Làm zom...