Chương 55: Người Bị Hủy Dung

3.7K 295 42
                                    

NGƯỜI BỊ HỦY DUNG

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Tô Duyệt không thèm để tâm đến màn giao chiến bằng mắt giữa hai người đàn ông, chỉ cúi đầu nhìn chằm chặp bàn tay trắng nõn tinh tế như nghệ sĩ đang tóm lấy tay mình kia, dùng sức hất tay, thế nhưng lại hất không ra!

Vươn tay còn lại ra, mạnh mẽ cậy từng ngón tay của Tô Dạng đang túm chặt, cuối cùng cũng giằng thoát.

Tô Dạng cảm nhận lòng bàn tay đột nhiên trống trải, chẳng hề ngại ngùng thu tay lại, theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, sau đó thản nhiên mỉm cười nhẹ nhàng nhìn thẳng Tô Duyệt.

Thấy Tô Dạng đã nhìn qua nơi khác, Khúc Lãnh cũng thu hồi ánh mắt. Nhìn bàn tay Tô Duyệt từng bị Tô Dạng cầm, từ trong túi áo móc ra một tờ khăn giấy, nắm lấy bàn tay từng bị nam nhân khác động vào kia, cúi đầu dùng giấy tỉ mỉ chà xát lau chùi, mu bàn tay, lòng bàn tay, từng ngón tay đều không bỏ qua.

Mà Tô Duyệt quan sát động tác của Khúc Lãnh thì có chút buồn cười, nhưng cũng mặc kệ hắn, cho đến khi hắn lau xong, vứt giấy thả tay cô ra, cô mới quay đầu rời đi, một lần cũng không thèm nhìn Tô Dạng. Khúc Lãnh và Tô Dạng, cô đương nhiên là hướng về Khúc Lãnh, vì hắn là người của Tô Duyệt cô.

Trông thấy cô rời đi, Khúc Lãnh tự nhiên sẽ không ngây ngốc cùng nam nhân đáng ghét trước mắt thêm một giây, xoay người vài bước đuổi kịp bước chân của Tô Duyệt, sau đó quay đầu hướng về phía Tô Dạng phách lối lại trào phúng nở nụ cười. Người có thể cùng cô kề vai song hành là hắn, không phải Tô Dạng!

Tô Dạng nhìn bóng lưng sóng bước của hai người, đột nhiên cảm thấy thật chướng mắt, không khỏi đưa tay lên che, khiến bóng lưng bọn họ biến mất khỏi tầm nhìn. Không biết hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, tiếng cười lạnh lẽo quỷ dị chầm chậm vang lên từ đôi môi hồng hào no đủ kia.

Nhấc mu bàn tay đang che trên mắt xuống, nở nụ cười ôn hòa quét mắt nhìn quần chúng hóng chuyện xung quanh. Mỗi lần lướt qua một chỗ, người đứng đó đều tự động cúi đầu hoặc rời mắt nhìn nơi khác. Hài lòng nhìn phản ứng đạt được, Tô Dạng thoải mái xoay người quay về, nhưng nội tâm hắn có thoải mái như bề ngoài hay không thì cũng khó mà biết được.

Sau khi hắn rời khỏi, người xung quanh đều vô thức thở phào một hơi. Mới rồi nụ cười rõ ràng là ôn nhu như thế, vậy mà lại khiến họ không dám nhìn thẳng, khiến họ cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, lông tóc dựng đứng. Thấy cũng chẳng còn gì náo nhiệt nữa, chúng nhân cũng tự giác giải tán, nhưng đủ loại lời đồn về mập mờ giằng co giữa ba người cũng cùng lúc từ miệng những người đó tung bay khắp chốn.

Ra khỏi căn cứ Hi Vọng, Tô Duyệt liền phóng tinh thần lực để xác định vị trí của Tiểu Song, sau đó dẫn theo Khúc Lãnh chạy về hướng ấy, ngày một xa khu vực tập trung đông người sống sót, cuối cùng đến một nông xá cách đó một giờ đi đường thì dừng lại.

Tô Duyệt vừa dừng bước liền thấy một vật thể màu hồng phóng về hướng mình. Cô biết đó là Tiểu Song, liền để mặc nó lao vào lòng mình, cảm nhận được tâm tình kích động của Tiểu Song, Tô Duyệt khẽ khàng vỗ về đầu nó, an ủi cảm xúc của nó.

Rống rống rống… “Chủ nhân, Tiểu Song rất nhớ người, với lại Tiểu Song đã đột phá cấp hai rồi, đã thành công thăng lên cấp ba!”

Tô Duyệt đẩy nhẹ Tiểu Song đang phấn khích ra nhìn, phát hiện trên người nó quả nhiên chi chít vết máu khô, có máu người đỏ tươi, cũng có máu đen của zombie, xem ra Tiểu Song ở bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện, rất nhiều lần chiến đấu. Nhưng hiệu quả đích thực rất rõ ràng, coi như khen thưởng vỗ lên đầu Tiểu Song.

Sau đó từ không gian lấy ra một bộ quần áo thể thao sạch sẽ màu xanh lam đưa cho nó thay, an ủi nó thêm vài câu mới ngay trước mắt Khúc Lãnh không thèm che giấu từ không gian bí mật lôi ra một chiếc xe việt dã màu xanh. Xong xuôi liền vẫy tay tạm biệt Tiểu Song đang quyến luyến bịn rịn lên xe lái về.

Một đường hai người đều không nói chuyện, đến khi sắp đến cổng lớn căn cứ, Tô Duyệt từ không gian lại lấy ra chút ít đồ khô, cá thịt rau dưa cùng đồ dùng sinh hoạt quần áo linh tinh để trên xe. Không thể ra ngoài một chuyến, kiếm được một chiếc xe quay về mà vật phẩm gì khác cũng không có, vậy bọn họ đoạn thời gian này đồ ăn đồ dùng từ đâu ra hẳn sẽ khiến người khác nghi ngờ tự hỏi rồi.

Theo quy định đỗ xe một bên, Tô Duyệt và Khúc Lãnh xuống xe, vừa ra ngoài liền nhận phần thịnh lễ từ ánh mắt đám đông. Rất nhiều người cùng với các lính gác đứng đó đều nhìn hai người Tô Duyệt không rời mắt. Không ngờ ba tiếng đồng hồ quay lại lại kiếm được hẳn một chiếc xe về, hơn thế bộ dạng không có nửa điểm nhếch nhác thảm hại. Quả nhiên khủng vô cùng, dị năng giả cấp ba chính là trâu bò a!

Hai người không để ý đến ánh mắt nóng bỏng cùng tiếng xì xào bàn tán từ đám đông, trực tiếp đi về phía phòng đăng kí kiểm tra. Vừa vào phòng Tô Duyệt liền gặp một nhóm hơn mười người, giật nhẹ khóe môi, không ngờ lại còn có ba người quen đấy!

Hà Băng đang đăng kí vừa ngẩng lên liền trông thấy Tô Duyệt và Khúc Lãnh đi vào, vội vàng đứng thẳng dậy, đẩy mấy người cản đường vây quanh ra, mấy bước vọt tới trước mặt Tô Duyệt, hi hi cười nhiệt tình nói: “Chào Tô tỷ, chào Khúc ca!”

Tô Duyệt cười nhạt nói: “Chào!” Khúc Lãnh cũng lạnh nhạt gật nhẹ đầu với Hà Băng một cái coi như chào hỏi.

“Tiện nhân! Là mày!” Đột nhiên một tiếng hét bén nhọn vọng tới, chính là kẻ mà nhóm Tô Duyệt gặp trên đường, Chu Nhu. Ả thấy người đăng kí trước mặt lại dám bỏ mặc mình chạy đi, quay đầu nhìn thử thì thấy Tô Duyệt người đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của ả, miệng nhanh hơn não cắn răng nghiến lợi gào lên.

Chu Nhu vừa dứt lời, trên mặt liền vang lên bốp bốp hai tiếng, sau đó hai bên má liền sưng vù, thậm chí còn bắt đầu thấy máu không biết từ nơi nào rớm ra.

Chu Nhu đau đến tê liệt, vì thế ả ngây ngẩn hai giây mới á lên điên cuồng la hét, hai mắt kinh hoàng nhìn xung quanh, gào thét hãi hùng: “Là kẻ nào đánh ta, đứng ra cho ta! Là ai, đừng có giả thần giả quỷ trước mặt ta! Đứng ra!”

Nghe tiếng Chu Nhu, mấy vệ sĩ đứng cạnh ả ta mới phản ứng lại, nhìn thấy máu không ngừng rớm ra trên mặt ả, nhớ lại một màn vừa nãy đều không khỏi nổi da gà một trận, cảm giác toàn thân trên dưới phát lạnh. Là ai, vậy mà có thể cứ thế cách không đánh người! Đám người vội vàng vây chặt quanh Chu nhu, nhãn thần mang theo sợ hãi, e dè phòng bị kiểm tra một vòng.

Khúc Lãnh khoanh hai tay, đứng cách đám người, ánh mắt âm lãnh bắn thẳng về phía Chu Nhu, môi mỏng đỏ tươi bật ra lời lẽ băng lạnh: “Tiện nhân, mồm miệng sạch sẽ một chút, nếu không chính là tìm chết!”

Vừa rồi Khúc Lãnh nghe Chu Nhu nhục mạ Tô Duyệt, khí huyết trong người bốc cao một trận. Nữ vương đại nhân của hắn, loại sâu bọ này sao dám nhục mạ, vì thế nghĩ cũng không nghĩ liền phát động dị năng không khí, điều khiển không khí quanh Chu Nhu, mạnh mẽ tát cho ả hai bạt tai, nhân tiện hủy dung. Nữ nhân không phải quan trọng nhất bộ mặt sao? Căn cứ quy định không được phép giết người, nhưng không hề cấm hủy dung đâu!

[Edit] QUYỂN 1 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ