hạ đi qua trên tán cây buồn
những lời hứa thành lời nói suông
hạnh phúc là thứ em đã buông
anh dần dần chìm vào cơn men
đời anh còn 2 màu trắng đen
đường vào tim em anh chẳng thể thắng
lòng anh cũng không còn nắng
hoa anh đào trắng cũng tàn lụi
em đi theo gió để lại tôi
một mình tôi trong màn đêm tối
bên em đã trời nắng rồi à
bên anh thì vẫn trời đổ mưa
em đã có người mới rồi hả
còn anh thì vẫn chưa
chưa là vì em với kỉ niệm xưa
em thay đổi trước khi thu sang
tình ta tan sau khi hạ vàng
với anh thì em chính là tất cả
nhưng sao bây giờ xa lạ quá
tình mình chỉ trong 30 ngày hạ
anh ngồi gục xuống trước hiền nhà
thấy mùa hạ dần dần trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ Buồn
Poetryngẫu hứng viết thơ buồn thảm hại thách thức chân tình thế thái rồi thử buông và những hoài niệm kí ức đau thương