Bây giờ người đã đi rất xa
Bây giờ người đã xa vòng tay
Mọi chuyện cũng bắt đầu phai nhòa
Nắng ấm cũng lặng lẽ trôi qua
Mây đen cũng đang dần kéo đến
Sấm sét đang chia đôi chúng ta
Giờ chỉ còn mình anh bơ vơ
Giờ anh đau và đầy nhung nhớ
Nhớ vì người đứng dưới cơn mưa
Nhớ vì người chịu nỗi đau xưa
Nhớ một người không còn đây nữa
vì người đã bước đi con đường khác
Để nước mắt anh rơi lác đác
Có lẽ là do anh khờ dại
Để em ra đi và không về
Ước gì thời gian quay trở lại
Để có thể yêu em lần hai
Nhưng điều đó thật sự không thể
Nên Đẩy tình yêu vào dĩ vãng
Để anh có thể lang thang
Và tìm được người tốt hơn em
Tìm được nơi thật ấm êm
Để quá khứ chìm vào lãng quên
Để một người khác tốt hơn đến
Để có thể cảm nhận hạnh phúc
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ Buồn
Poetryngẫu hứng viết thơ buồn thảm hại thách thức chân tình thế thái rồi thử buông và những hoài niệm kí ức đau thương