chương 12

73 1 0
                                    

Người là tia nắng trong giấc u sầu

Những nỗi đau cũng dần bớt

Nhưng giờ những tia nắng còn đâu

Tất cả cũng chỉ là bất chợt

thương em là điều anh không ngờ

để giờ những gì còn lại là nỗi nhớ

vì chuyện tình ta đã nhạt nhòa

vì em đã không còn ở bên ta

em đã đi về phương trời xa

để tôi lại trong góc phòng tối

cùng với những tấm hình mà chẳng cất thành lời

cùng với những hạt lệ rơi

hạnh phúc lần nữa đã bỏ tôi

anh cho em rất là nhiều

dù biết thứ mình nhận lại chẳng là bao nhiêu

ước muốn bên nhau đã không còn

liệu em đã có người đưa đón

sự chân thành từ anh đã cho hết

nước mắt chính là cái kết

nỗi nhớ thì cứ đông đầy

em đang hạnh phúc ở phương trời khác

khung đường cũ chỉ còn mình anh ở đấy

vẫn đứng chờ mong người từng ngày

chờ một ngày người quay trở lại

mong được có cơ hội lần hai

nhưng tất cả chỉ là ảo giác

giờ chỉ còn những giọt nước mắt rơi lác đác

tất cả chỉ là do anh tạo dựng

vì em và anh đã là người dưng

không là bạn và cũng chẳng là thù

nhịp yêu thương đã thành phù du

em thay đổi trước khi sang thu

giờ anh phải làm sao cho đủ

để tất cả nỗi buồn được ngủ

để tất cả nỗi đau bớt chơi vơi

em là vì sao mà anh chẳng thể với tới

em chỉ là cơn gió thoáng qua

bất chớt đến và bất chợt xa


Thơ Buồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ