chương 36

19 1 0
                                    

Còn lại những yêu thương anh không thể xóa

Còn những kí ức chẳng thể phai nhòa

Còn gì gọi là hạnh phúc của đôi ta

Khi chính em là người muốn rời xa

Chỉ mình một mình anh ở lại

Chẳng thể nói những nỗi đau đang cất

Nên đành gượng cười trong nước mắt

Không thể gat đi những cảm xúc

Nên anh xin đành chúc phúc

Em trôi nhanh như 1 đám mây

Mà những cỏ cây chẳng thể với tới

Nói yêu 1 người chỉ mất 3 giây

Nhưng chứng minh điều đó lại mất cả đời

Anh ngồi gục khóc để chẳng thở nổi

Những nỗi đau mà anh không thể nói

Em làm gì hiểu được đúng không

Em chính là mùa đông

Còn anh là mùa hạ

Luôn có sự đối lập nhau

bên em luôn có nụ cười

còn anh thì phủ chìm nổi đau

anh cố gắng nếu em ở lại

nhưng tất cả chỉ là thừa thải

có lẽ anh đã hết quan trọng

chỉ còn mình anh trong căn phòng trống

vết thương trong lòng càng đâm sâu

những lời yêu thương đã đi về đâu

em trao anh những cái ôm vội vã

cùng với những lời yêu thương đầy dối trá

vào cái ngày em chọn ra đi

anh không thể ngăn được nước mắt trên mi

ngày hôm đó em theo người ta

giấc mơ tình trở nên lả lời

trái tim anh tả tơi



Thơ Buồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ