chương 10

101 3 0
                                    

đã bao ngày rồi em còn nhớ

con đường mà chỉ còn anh đứng chờ

cũng đã quá lâu so với dự tính

để có thể quên đi một bóng hình

mà đã khắc sâu vào tim mình

ngồi dưới hiên nhà, thở dài

biết phải tâm sự cùng ai

có lẽ do anh là 1 thằng tồi

do cách yêu của anh là sai

bao bọc anh là màn đêm tối

mua đông lạnh lẽ cô đơn

yêu 1 người thật không giản đơn

cơ thể bên trong cảm giác như rã rời

bộ não muốn dừng lại cả đời

những tấm hình trên tay mà chả cất thành lời

chỉ có những giọt nước mắt rơi

những gì mà anh mong muốn

là nắm mãi tay em và không buông

là được nghe lại những lời yêu thương

là cùng em đi mãi trên 1 con đường

là bên em cùng với sự bình yên

nhưng tất cả thật là xa vời

những điều mà anh chẳng với tới

lúc ta mơ tưởng về vùng trời mới

lúc anh nghĩ em sẽ thuộc về anh cả đời

thì bỗng chợt tất cả về con số không

giờ chỉ còn anh trong căn phòng trống

với những cơn gió đông

với từng giọt mưa ngoài hiên rơi

với những nỗi đau mà anh chẳng thể vơi

với những quá khứ bồng bột

mọi thứ diễn ra quá đột ngột

nhưng anh phải cười dù không vui

vì bản thân không cho phép anh yếu đuối

xuân chạy, hạ đi, thu tới, đông tàn

thời gian cứ trôi đi như một cơn gió

nỗi đau- anh đã dần quen với 'nó'

và chuyện tình mình đã bắt đầu tan







Thơ Buồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ