chương 13

61 1 0
                                    

anh đã cố níu lại đôi tay

nhưng có lẽ chẳng hề được

phải làm sao để ta như lúc trước

anh ngồi đếm từng ngày

thời gian ta lại bên nhau còn lại là bao xa

người anh xem là tất cả

giờ đã đi như một cơn gió thoáng qua

chuyện tình ta dần phai phôi

vì chúng ta đã hai lối

em đi trên con đường đầy hoa lá

anh đi trên con đường đầy đá

em hạnh phúc với người mới

còn anh vẫn vương với chơi vơi

em ra đi khi tình yêu mới nở

bỏ mặc tất cả trong thẩn thơ

bên em hạnh phúc và không âu lo

những kỉ niệm lẫn tình yêu thương trong đó

nhưng tất cả đã hóa thành tro

vì vậy em ơi ! Xin em đừng rời xa

xin đừng như cơn gió thoáng qua

giấc mơ chung đôi đã tan

hoa anh đào trắng cũng bắt đầu tàn

chuyện tình mình mãi chẳng có chương sau

dù muốn nhưng chúng ta chẳng thể bên nhau

trái tim tan ra thành trăm mảnh

vì biết bên em là chẳng thành

quên em thì cũng chả đành

những gì còn lại là

con tim đã phải tan nát

em đã hạnh phúc với người khác

em vui vẻ ở nơi thật xa

tất cả còn lại chỉ còn 2 chữ " giá như"

nỗi đau chào đón, hạnh phúc thì giã từ

con người anh rất đơn giản

nhớ thì nhớ, thương thì vẫn thương

dù chuyện tình ta đã tan


Thơ Buồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ