chương 29

12 1 0
                                    

không ai nói trước được sự đời

hôm qua còn ngọt ngào, hạnh phúc

nhưng sao em lại nói câu xa rời

sau đó là chuỗi ngày thương đau

mây và mưa đã không còn bên nhau

đâu còn lời nói ngọt về sau

nhưng anh thì vẫn còn đứng đây

vẫn khờ dại, ngẩn ngơ, chân thành

dù biết ta sẽ không nắm tay 

khóc không được, cười cũng không đành

khi những tia nắng hạ chiếu xuống

thì nhận ra em thuộc về ai đó rồi

chỉ còn mình anh ngồi buồn thôi

hiếm khi con tim thắng lí trí

để chấp nhận để em ra đi

còn anh là kẻ thua cuộc ra về

anh cũng chỉ là người thay thế

anh nhìn vào cơn mưa rào

không biết giờ em như thế nào

vẫn hạnh phúc và vui vẻ chớ

còn anh thì vẫn đứng đây và chờ

dây tơ hồng cắt nghĩa tình duyên

nhưng đến giờ bến vẫn đợi thuyền

1 kẻ thì vẫn đợi với chờ

1 nguời thì cũng chả còn thương nhớ

nếu anh là người được chọn lựa

thì anh sẽ chọn tình ta ngày xưa

giờ đây chỉ còn anh với mưa

anh không ân hận và hận thù

dù em thay đổi khi chưa sang thu

mặc dù em đã chọn người ta

mặc dù đường ta không còn bước

và tình ta không còn như trước 

dòng nước mắt lăng ướt đôi mi

và đó là ngày em ra đi

là ngày ta không còn bên nhau

anh rất muốn quên hết đi mau

em đã quay lưng đi với người khác

mặc anh với trái tim chịu đau

giờ tình ta như những hạt cát

không còn bóng dáng cô gái sớm chiều

cùng yêu thương của anh rất nhiều

trong tim em, anh đã là gì

mà sao khiến anh phải suy nghĩ

anh đã từng thích những cơn mưa

vì có bóng hình em ngày xưa

giờ thì đâu còn ở đây nữa

Thơ Buồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ