chương 6

246 7 0
                                    

sau những tia nắng phủ đầy sân

là những cơn mưa nặng hạt dần

sau những ánh chiều tàn rực rỡ

là nước mắt của kẻ khù khờ

người yêu em bằng sự chân thật

và rồi để em bước đi mất

anh đã tự đánh đổi tất cả

rồi em lại nói lời chia xa

đã tự thay đổi bản thân mình

Tôi xem e như hoa kiều mạch

Và giờ e lại đòi xa cách

Tình yêu của tôi như hoa huớg dươg

Chỉ trog âm thầm đâu dám phô trương

Tôi xin tặg e 11 bông hồg

Vô cùg chân thành và ság trong

Nhưg giờ e đã bước đi đâu

Bỏ tôi như hoa cẩm tú cầu

Sẽ có lúc con tim nghĩ ngơi

Cơ thể thì sẽ mún rã rời

Có lẽ tình ta như con gió thoáng qua

E đến và r đi thật xa

Cũng như đã tới lúc là lìa cành

Trong đêm thì chỉ còn mình anh

Với nỗi cô đơn và sự hiu quạnh

Một mik trước nhà với gió đông lạnh

Chuyện tình anh viết ngày càng phai

Ko còn nghe câu yêu thương của ngày mai

Ko còn đc nắm tay e ở tương lai

Tương lai chúng ta bây giờ là dấu hỏi

Cùng với ngàn lời mà anh chưa nói

E còn nhớ kỉ niệm xưa ko

Hay ước mơ về biển xanh và nắng hồg

Thay vì còn a với căn phòg trốg

Trốg tiếng cười và sự ấm áp

Để quen 1 người xa rất dễ

Nhưng lại quá khó để xa lạ người từg quen

Nhữg mơ ước giờ đã quá xa vời

Em là người mà a ko thể với

Vì e là người chọn xa rời

Nhữg kỉ niệm xưa a sẽ cất

Nếu ko thì gió sẽ cuốn đi mất

Dù a với e ko còn bên cạnh

Thì xin hãy bình an vì anh

Thơ Buồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ