Nụ cười cố giữ đôi mi buồn
Nghĩ lại những kí ức anh chẳng thể buông
Nghĩ lại em thì nước mắt cứ tuôn
Hoa anh đáo trắng cũng úa tàn
Em cũng thay đổi theo thời gian
Vẫn là khung đường đấy
Mà chỉ còn mình anh ở đây
Mà chỉ còn anh ở lại trong sự bẽ bàng
Bầu trời ấy vì người mà xanh
Cũng vì người mà tan tành
Em ơi xin ở lại với anh
Em ơi xin đừng vội đi nhanh
Nhưng rồi anh cũng phải đành
Đánh đổi, hi sinh, bất chấp, rồi chấp nhận
Để rồi tự hại bản thân
Để rồi thấy em nhìn thấy em bên người khác
Để rồi nước mắt rơi lác đác
Để rồi tự nhận ra mình là thằng đần
Nhưng anh vẫn bên em khi em chật vật
Rồi nhìn em nắm tay với người ấy
Anh vẫn cười mỗi khi đau
Rồi nhìn em hạnh phúc với người sau
Chẳng còn là gì giữa hai chúng ta
Dù gì anh cũng vốn cũng chỉ là thoáng qua
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ Buồn
Poetryngẫu hứng viết thơ buồn thảm hại thách thức chân tình thế thái rồi thử buông và những hoài niệm kí ức đau thương