chương 30

21 1 0
                                    

chắc giờ em đang ấm êm bên 1 vòng tay

và đã quên đi những ngày ta đắm say

níu em ở lại là điều không thể

đành để em ra đi không về

bỏ mình đau thương thảm thê

mặc tôi hàng đêm ngóng trong

đợi người trong vô vọng

yêu người trong sự tuyệt vọng

em biết không

nhiều khi một mình trong căn phòng trống

cùng với hàng vạn tâm tư

cùng với những lời yêu thương trong những lá thư

đã khiến anh gục ngã

đã khiến anh ướt mi

đôi khi 

anh chả hiểu sao lại chọn em

tại sao bên em anh lại êm đềm

để rồi mình chịu đau trong đêm

sao anh lại dẹp chính cái tôi

để lo lắng cho em và cùng em ở khắp nơi

để được thấy những chân trời mới

nhưng sau cùng còn mình anh trong bóng tối

anh đào trắng cũng bắt đầu tàn rồi

bình mình rồi cũng lặng thôi

tình yêu rồi cũng được mây cuốn trôi

em vẫn chưa từng biết

anh vẫn đợi em trong ngày nắng

ngày mà chúng ta nắm tay và tung tăng

tặng cho em cái ôm thật siết 

nhưng giờ chỉ mình anh ôm sự nuối tiếc 

im lặng kéo dài che lắp cả màn đêm

con tim chúng ta ngày càng xa thêm



Thơ Buồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ