Màn đêm dần hạ mànChỉ còn mình anh với những lời than
Em bỏ anh đi trong sự vội vàng
Để anh lại trong sự ngỡ ngàng
Mặc những lời hứa có nhau
Kệ tôi đắm chìm trong nỗi đau
Mọi thứ thành 2 chữ giá như
Hạnh phúc đã trở thành quá khứ
em như là một bông hoa
nhưng người hái lại không phải ta
em vội mang những câu ca
trôi về một nơi thật là xa
một mình anh trong màn đêm
nỗi đau thì ngày càng dày vò thêm
làm sau để đến với nhau
làm sau vơi đi những nỗi đau
yêu em không cần đúng sai
chỉ cần ta có nhau tận sáng mai
dù biết hoa hồng nào cũng có gai
tình cảm cũng thế cũng khó phai
khi em đi chẳng để lại gì
hương tóc kia để lại cho ai
dù biết tìm kiếm trong vô vọng
và rồi anh chẳng còn gì gọi là hy vọng
lần nữa chìm vào cơn say
lần nữa anh lại như thế này
anh phải biết làm sao đây
người ta cứ nói anh là thằng đần
tìm em cả tuổi thanh xuân
dù biết em chẳng ở đây đâu mà tìm
dù biết hạnh phúc chẳng còn ở đây đâu mà kiếm
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ Buồn
Poetryngẫu hứng viết thơ buồn thảm hại thách thức chân tình thế thái rồi thử buông và những hoài niệm kí ức đau thương