sau những tia nắng phủ đầy sân
là những cơn mưa nặng hạt dần
sau những ánh chiều tàn rực rỡ
là nước mắt của kẻ khù khờngười yêu em bằng sự chân thật
và rồi để em bước đi mất
anh đã tự đánh đổi tất cả
rồi em lại nói lời chia xa
tưởng đôi ta sẽ có tương lai
tưởng sẽ có hạnh phúc ban mai
tưởng đôi ta sẽ bên nhau mãi
nhưng có lẽ đã quá xa vời
vì chính em đã đòi xa rời
hạnh phúc là thứ anh chẳng thể với tới
em bỏ anh trong chơi vơi
đau xót trưởng thành theo thời gian
em thay đổi khi hạ chưa sang
bỏ đi trong hạnh phúc dở dang
chân thật là thứ anh đã trao cho
và đan xen nước mắt anh trong đó
vậy hạnh phúc là gì vậy em
là ngày ta bên nhau êm đềm
không có bất kì nỗi đau nào thêm
nhưng rồi cũng chỉ còn mình anh trong đêm
cùng với hàng vạn nỗi đau trong đó
hạnh phúc là thứ ai cũng có
tìm thì dễ nhưng giữ thì khó
là thứ đẹp, mỏng manh, dễ vỡ
như bồ công anh bay trong gió
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ Buồn
Poetryngẫu hứng viết thơ buồn thảm hại thách thức chân tình thế thái rồi thử buông và những hoài niệm kí ức đau thương