chương 33

14 1 0
                                    

Anh gom nhặt từng mảnh yêu thương

Anh tìm lại từng khoảng khắc yêu đương

Nhưng rồi cũng đành gửi theo gió mây

Giờ chỉ còn mình anh ngồi đây

Với những khúc hát buồn ngân nga

Với những nồi buồn đậm đà

Vì niềm vui em đã mang đi xa

Cứ thế đấy em quên đi như 1 giấc mơ

Cứ thế đấy em quên đi như 1 áng mây

Em bỏ anh lại trong sự bất ngờ

Cùng với những yêu thương đong đầy

Chẳng ai biết được sự đời

Duyên tơ hồng dệt do ông trời

Chào nhau làm chi nữa chỉ phí lời

Khi em đã bỏ anh mà đi

Bỏ mặc tình ta tan li

anh mang cho mình nỗi đau không hề phai

em mang cho mình nắng ấm ngày mai

những bước chân dần rẽ lối

nhưng cảm xúc chẳng dễ phai phôi

anh từng nghĩ chúng ta sẽ yêu mãi về sau

nhưng giờ chả ai nhắc về nhau

tưởng tình yêu sẽ luôn đậm sâu

ai ngờ giờ chỉ toàn nỗi buồn

vì đời vốn dĩ không như ta muốn

cứ thế từng giọt lệ lăng trên mi

cứ thế người đã bước đi

mọi nỗi buồn anh cố che

để em khỏi bận tâm

anh chỉ yêu em lặng lẽ

và khóc trong âm thầm

Thơ Buồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ