Anh vẫn lặng dõi theo em từ phía sau
Anh vẫn phải gượng cười dù rất đau
Anh vẫn phải cố hạnh phúc dù ta chẳng còn bên nhau
Dù ra sao em vẫn là người anh thương
Dù chuyện chúng ta trở lại chỉ là hoang đường
Dành tất cả thanh xuân để yêu 1 người
Dành cả tình yêu để nắm tay họ trên con đường
Biết vài chuyện buồn chưa vơi
Biết vài giọt lệ đã tuôn rơi
Biết chúng ta không bao giờ bên nhau cả đời
Càng nghĩ thì càng đau lòng
Việc bên em, anh cũng chả xong
Việc níu em ở lại cũng không thành
Thì lấy tư cách gì để em bên anh
Dù tình cảm còn thiết tha
Nhưng anh vẫn chỉ là cơn gió thoáng qua
Cả bầu trời kia vì người mà tươi xanh
Và cũng vì người mà tan tành
Không ai có thể yêu mãi người không yêu mình
Chỉ là họ chưa thể quên được bóng hình
Mà có lẽ đã khắc vào sâu tim mình
Đau, buồn, thét và rồi khóc trong lặng thinh
Khi níu em là chuyện không thể
Khi em ra đi và chẳng về
Tự hỏi tại sao thành ra thế này
Anh phải biết làm sao đây
Em ơi xin em đừng về nơi đấy
Xin em ở lại với anh
Xin em để anh có thể bên cạnh
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ Buồn
Poesíangẫu hứng viết thơ buồn thảm hại thách thức chân tình thế thái rồi thử buông và những hoài niệm kí ức đau thương