CHƯƠNG 14: ÂN ÁI (H)

707 24 3
                                    

CHƯƠNG 14: ÂN ÁI (H)
-------------------

EunHyuk nhìn tiểu hồ ly trước mặt đang ra sức mời gọi, thật sự có là chính nhân quân tử đến mấy cũng khó mà bỏ qua.

Đáp lại nụ hôn của cậu, anh xoay người, đặt cậu nằm xuống dưới mình, một tay chống đỡ không để bản thân đè nặng lên cậu, tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ những cúc áo sơ mi.

Đối với DongHae, những động chạm của EunHyuk thật sự vẫn rất chuẩn xác. Mỗi nơi anh đặt môi mình lên đều khiến cậu cả người được kích thích.
EunHyuk hôn lên vết sẹo nơi ngực cậu, giọng nói đầy trầm khàn:

_Đêm nay anh sẽ chăm sóc em thật tốt.
    

EunHyuk nói vậy cũng có lý do, rằng vì lần trước anh bị thuốc áp chế, thật sự không thể cưng chiều cậu. Nhưng lần này thì khác, anh hoàn toàn tỉnh táo. Có chăn men rượu giúp anh có thêm chút kích thích nhẹ mà thôi. Mà cơ thể của tiểu hồ ly bên dưới anh còn kích thích hơn cả ly nước hôm trước.

Anh cắn nhẹ lên điểm hồng trước ngực, nơi đó liền lập tức cương cứng lên. Phía còn lại cũng được anh tận tình chăm sóc bằng bàn tay to lớn. DongHae cả người vặn vẹo vì kích thích đầy ái tình này. Cậu vòng tay câu cổ anh, kéo anh vào nụ hôn ướt át. EunHyuk đáp ứng lại nụ hôn này, nhưng bàn tay cũng đã di chuyển đến hạ thân của cậu, chiếc khoá quần nhanh chóng được kéo xuống.

EunHyuk đưa tay vào bên trong, nhẹ xoa nắn phân thân đã căng phồng sau lớp boxer khiến DongHae không chịu được mà phát ra tiếng rên rỉ đầy kích tình. Hai lớp quần nhanh chóng được cởi bỏ khỏi người, anh cầm lấy phân thân đã cương cứng của cậu, chậm rãi mà luận động, phía trên vẫn đang thoả sức ngậm lấy khoả anh đào tuyệt hảo.

DongHae vì sự trêu chọc của anh nên nhất thời khó chịu:

_HyukJaeeee...đừng có đùa nữa mà...

Khoé môi của nam nhân đang nằm trên cậu kéo cao, rời khỏi nơi đỏ hồng căng cứng kia, di chuyển lên đôi mới đang phát ra những âm thanh đầy mê ái.

_Bảo bối, em gấp đến vậy sao?

DongHae không trả lời, cậu chỉ cảm nhận được sau câu nói đó của anh thì toàn bộ phân thân của mình được bao trọn lấy. Khoái cảm được anh chăm sóc khiến cậu không tự chủ, vô thức nâng cao thắt lưng để đón nhận nhiều hơn. Phía bụng dưới sôi sục, DongHae oằn người, phát tiết bên trong miệng anh. Mà bất quá, EunHyuk chưa từng chê mùi vị này.

Sau khi phát tiết, DongHae cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn. Nhưng cậu cũng nhìn thấy được, nam nhân kia vẫn đang hừng hực lửa tình. Cậu lại lần nữa câu cổ anh, kéo anh vào nụ hôn của mình, bàn tay thon thon nhanh chóng giúp anh kéo chiếc quần kia xuống. EunHyuk biết cậu muốn làm gì, liền nắm lấy tay cậu giữ chặt, sau đó dùng tay còn lại, di chuyển xuống hạ thân của cậu, xoa xoa cái mông trắng ngần.

Bàn tay to lớn của anh lại tiếp tục tiếp cận tiểu huyệt của cậu. Ngón tay ma mãnh kia chậm rãi tiến sâu vào. Vì không có chất bôi trơn, DongHae cảm nhận được cơn đau một cách dữ dội. Nhưng EunHyuk liền hôn lên cổ cậu, sau đó là vành tai, liên tục giúp cậu phân tán cơn đau. Thoáng một cái, DongHae cũng không cảm nhận được anh đã đưa được ba ngón tay vào trong.

Cậu bắt đầu cảm nhận được khoái cảm đó. Không đủ, ba ngón tay kia quả thật không khiến cậu thoã mãn. Thoạt nhìn người kia lại có vẻ chưa muốn xuất trận, DongHae có phần giận dỗi, nắm lấy phân thân của anh:

_Lee HyukJae, anh không muốn?

EunHyuk khẽ cười, cắn nhẹ lên điểm hồng trước ngực cậu, cũng nắm lấy tay cậu đặt lên cao:

_Hảo bảo bối, lẽ nào anh lại không muốn?

_Aaa...Hyuk...jae...

Vừa đáp lại lời cậu, anh liền lập tức đưa phân thân đã cương cứng của mình vào tiểu huyệt xinh đẹp, chậm rãi luận động.

DongHae nhắm chặt mắt, cảm nhận hạ thân đau đến mức tê dại, khuôn miệng xinh đẹp của cậu chỉ có thể liên tục gọi tên nam nhân trước mặt. EunHyuk lại vì thứ âm thanh đầy gọi mời kia mà càng kích thích, ra sức tống đẩy nhanh hơn. Hai tay nâng lấy thắt lưng của cậu, anh chậm rãi rút ra gần hết phân thân của mình rồi đột ngột thúc mạnh vào khiến cậu gần như rơi vào bất tỉnh. Nhưng cảm giác đau đớn ấy lại song hành với thứ khoái cảm rạo rực khiến cho cậu cảm thấy được cậu và anh vẫn là của nhau, vẫn hoà thành một cùng nhau.

Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, phân thân đang ngẩng cao của cậu cũng được bàn tay anh chăm sóc, cùng lúc phát tiết với cự vật vẫn còn dấu hiệu to lớn hơn ở bên trong.
.

.

.
DongHae nằm trong vòng tay của EunHyuk, bàn tay cậu đan vào bàn tay của anh. EunHyuk siết chặt cậu vào người mình hơn, ôn nhu:

_Còn đau lắm không, bảo bối?

DongHae lắc đầu, vùi mặt vào bờ ngực vững chắc của anh, nghịch ngợm cắn nhẹ lên đó khiến EunHyuk lại lần nữa căng cứng cả người, hạ thân sau ba lần xuất trận lại có dấu hiệu muốn chiến đấu.

Anh xoa xoa tấm lưng gầy của cậu, bàn tay tiếp tục di chuyển xuống bên dưới. DongHae đẩy nhẹ, giọng điệu thật sự hệt như chú mèo con:

_Yahhh...HyukJae...Ngày mai em còn phải đến công ty đó.

EunHyuk cười xoà, hôn lên đôi môi đỏ của cậu:

_Còn không phải em khiêu khích anh?

DongHae vòng tay ôm lấy anh, cái đầu nhỏ cạ cạ vào ngực anh khiến anh thật sự rất muốn đè cậu ra mà ăn thêm lần nữa. Nhưng bất quá, nhìn thân thể gầy gầy của cậu, anh lại không đành lòng. Trước mắt vậy là đủ, vỗ béo cậu lên rồi tính sau.

DongHae cứ thế, nằm trong vòng tay của anh mà yên giấc. Rất lâu rồi cậu mới có thể ngủ ngon như thế này. EunHyuk cũng mỉm cười đầy hạnh phúc.

----- Hết Chương 14 ------

(Hách Hải) Trốn Chạy [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ