Những ngày tiếp theo sau đó, Sakura vẫn chăm chỉ làm việc, những công việc nặng nhọc trong phủ đều đổ hết lên người nàng, nhưng nàng một lời cũng chẳng thèm oán than.
"Sakura, Tổng quản Shimabukuro cũng thật quá đáng, muội còn nhỏ tuổi, thân thể còn gầy yếu thế này, lại bắt muội lên tận con suối ở bìa rừng gánh nước..." Manako đau lòng dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán của nàng, "Muội có mệt không? Để tỷ lấy cho muội chút nước..."
"Tỷ tỷ, không cần." Nàng cười nói, "Muội còn phải đổ đầy giếng nước cạn kia, thời gian một ngày chắc chắn sẽ gánh không đủ, hiện tại muội cần tỷ giúp một tay, tỷ có đồng ý không?"
"Muội muốn tỷ giúp cái gì?"
"Muốn tỷ hỗ trợ nhân lực cho muội!" Từ lúc gánh nước về đến đây nàng đã tính toán khá kĩ lưỡng, phía thượng nguồn thác chảy rất mạnh, khoảng cánh từ bìa rừng đến chính điện của phủ tướng quân thì rất xa, nhưng nội phủ thì được xây rất gần, giếng nước cạn đó may thay lại là nơi gần nhất, còn chưa đến nửa dặm đường, nàng muốn thử vận may của mình một chút xem sao.
"Muội... cần bao nhiêu người?"
"Càng nhiều càng tốt!"
"Nha đầu, muội lại muốn phá phách gì hả?" Manako tuy rất thương nàng nhưng cũng không đồng ý việc nàng đem tất cả hạ nhân trong phủ Tướng Quân ra đùa giỡn.
"Tỷ tỷ à, lần này muội thật không có đùa đâu!" Nàng bỏ hai thùng nước đầy ắp xuống đất, "Nếu như làm kịp, muội chắc chắn trong vòng năm canh giờ có thể đổ đầy giếng nước kia!"
"Thật sao?" Manako nhíu mày nhìn nàng, "Muội thật sự không đùa?"
"Ai, tỷ tỷ à, giờ phút nào rồi mà tỷ còn ở đây nghi ngờ quyết định của muội? Nếu không làm xong sớm thì trời sẽ tối, mà đến tối muội không đổ đầy giếng nước cạn kia muội sẽ lại bị đánh, tỷ nhẫn tâm nhìn muội bị đánh sao?"
"Tỷ... thôi được, tỷ tin muội lần này!"
Manako nói xong liền tức tốc chạy đi nhờ người, quan hệ của nàng ta tính ra cũng rất tốt, chưa đầy thời gian một nén nhang đã đưa đến gần một trăm hạ nhân lực lưỡng rồi.
"Nhân lực muội cần đây này." Manako còn rất vui vẻ chỉ vào một đại hán lực lưỡng nhất trong họ, "Huynh ấy là Take Yukihito, là bạn lúc nhỏ của tỷ, tuy nhìn huynh ấy rất cộc cằn nhưng lại rất tốt bụng đó!"
"Đa tạ tỷ tỷ." Tuy nàng không biết vì sao Manako tìm được nhiều người nhanh như vậy nhưng vẫn là nên nhờ họ giúp cái đã, về sự nghi hoặc của chính mình thì tính sau.
Sakura cười tít mắt nhìn đám nam nhân cao gấp mấy lần nàng, "Các huynh thật sự sẽ giúp ta chứ?"
Yukihito lên tiếng, "Bọn ta dù sao cũng đang cần nước sạch để dùng, một mình tiểu cô nương đương nhiên sẽ không thể xách hết được, tiểu cô nương là muốn chúng ta giúp xách nước đi?"
"Không, huynh có vẻ hiểu lầm ý ta rồi, các huynh lại đây!" Nói rồi, gần như cả một đám nam nhân cao to vây quanh một tiểu cô nương bé nhỏ, nghe xong lời nàng nói, tất cả bọn họ đều hai mặt nhìn nhau như không thể tin được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]
FanfictionTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Cổ đại, xuyên không, trọng sinh, cung đấu, fanfiction, sủng, ngọt, ít ngược, HE. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Couple: Li Syaoran x Kinomoto Sakura (CCS/TRC) Trợ diễn: Hiiragizawa Eriol, Daidouji Tomoyo, Li Meiling, Tsukishi...