Chương 106: Thu Lại Cung Quyền.

768 96 16
                                    

"Hoàng hậu nương nương, Chiko đến thông truyền, nói nương nương đến Trường Thọ cung một chuyến, Thái hậu có việc muốn nói với nương nương." Rikako đi vào trong tẩm cung thuật lại lời của Chiko cho Hoàng hậu nghe.

"Thái hậu khi không lại triệu kiến bổn cung làm gì?" Hoàng hậu để lại sấp giấy xuống bàn, "Chuyện trong cung bổn cung còn lo liệu chưa xong."

"Nô tỳ thấy vẻ mặt của Chiko nghiêm trọng lắm ạ." Rikako tiến đến, đỡ Hoàng hậu đứng dậy.

"Vậy thì mau chóng gọi người đến đây thay y phục cho bổn cung, Thái hậu triệu kiến, bổn cung không thể chậm trễ được." Hoàng hậu tự mình ngồi xuống trước gương đồng, để cho Rikako trang điểm.

...

Trường Thọ cung.

Hoàng hậu một thân phượng bào đoan trang tiến vào trong chính điện, mắt thấy Thái hậu còn đang chú tâm thưởng thức một bức cổ họa, cũng không dám quấy rầy, chỉ nhỏ giọng thỉnh an, "Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu trường lạc vô biên."

"Hoàng hậu đến rồi sao?" Thái hậu thu lại bức cổ họa trên bàn, giao lại cho Chiko, rồi mới hướng Hoàng hậu nói: "Ngươi ngồi xuống trước đi."

"Tạ ơn mẫu hậu." Hoàng hậu nhu thuận khéo léo ngồi xuống thảm gấm, quyết định vào thẳng vấn đề: "Không biết vì sao hôm nay mẫu hậu lại đột nhiên triệu kiến nhi thần đến Trường Thọ cung?"

"Nếu Hoàng hậu đã thẳng thắn như vậy, ai gia cũng không cần nói chuyện vòng vo làm gì, chỉ tốn thời gian của hai mẫu tử chúng ta mà thôi." Thái hậu thu lại nét cười nơi khóe môi, "Hoàng hậu, ngươi còn nhớ, năm xưa ngươi được rước về Bình An Thành, trở thành Thái tử phi, tiên đế gia đã nói những gì với ngươi hay không?"

Hoàng hậu ổn trọng mỉm cười, "Phụ hoàng khi đó đã nói rằng, nhi thần sau này chính là mẫu nghi thiên hạ của Thiên Quốc, nhất định phải lấy bốn chữ hiền, lương, thục, đức làm đầu. Sau khi ngồi lên Phượng vị, phải quán xuyến chu toàn mọi việc trong hậu cung, để Bệ hạ an tâm chăm lo quốc chi đại sự, không được đối chúng phi tử có nửa điểm ganh ghét, mọi người cùng nhau chung sống, hậu cung hòa nhã một lòng." Dừng lại một chút, Hoàng hậu lại hướng Thái hậu nhu thuận nói: "Lời phụ hoàng nói ra, nhi thần nửa chữ cũng không dám quên."

"Vậy tại sao bây giờ, ngươi lại làm sai lời của tiên đế?" Thái hậu cầm lấy một nhành hoa lan trắng nõn như bạch ngọc, phượng nhãn sắc sảo khẽ liếc nhìn Hoàng hậu ngồi phía dưới.

Hoàng hậu thoáng chốc giật mình, vội nói: "Mẫu hậu nói lời này... nhi thần thật sự nghe không hiểu..."

"Hoàng hậu là thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu đây?" Thái hậu trầm giọng nói: "Ngươi hãy tự mình xem cho rõ, một kẻ nghiệp chướng ngươi đã làm ra những chuyện tốt đẹp gì đi!"

Dứt lời, Thái hậu liền lệnh cho Chiko đưa sấp tư liệu chứa lời khai của Maya đến cho Hoàng hậu xem.

Hoàng hậu cầm lấy vừa nhìn, huyết sắc trên mặt dần dần không còn, dung nhan trở nên vừa xanh vừa trắng, tay cầm tư liệu cũng trở nên run run.

"Mẫu hậu, rốt cuộc là kẻ nào hãm hại nhi thần vậy? Làm sao nhi thần có thể làm ra những chuyện bỉ ổi ngoan độc, tội ác tày trời như vậy được?" Hoàng hậu xem xong, lập tức quỳ xuống trước mặt Thái hậu, sắc mặt tuy đã vừa trắng vừa xanh nhưng vẫn giữ được vẻ kiên quyết, nước mắt dàn dụa, thanh âm trở nên cực kì oan uổng: "Thỉnh mẫu hậu minh giám!"

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ