Lệ phi nhìn thấy vết thương trên mặt của Sakura, hài lòng mỉm cười: "Nhìn cái bản mặt xấu xí này của ngươi, tâm tình đi đến Ngự Hoa viên thưởng hoa của bổn cung cũng không còn nữa, ngươi nói xem, ngươi là đáng tội gì?"
Rõ ràng là nàng ta cố ý gây sự mà!
Sakura có chút không cam lòng cúi thấp đầu xuống, "Tất cả tội đều do nô tỳ, chính nô tỳ đã làm cho Lệ phi nương nương không còn tâm tình thưởng hoa, là nô tỳ đáng chết!"
"Dẫu sao ngươi cũng là cung nữ được Thái hậu cùng Hoàng hậu yêu thích, bổn cung cũng không thể đối ngươi trách phạt quá nặng." Lệ phi ung dung ngồi lên thái trượng, giọng điệu rất giống như một người nhân từ độ lượng mà nói: "Nay bổn cung phạt ngươi quỳ gối ở đây, đến khi nào mặt trăng lên mới thôi, đã rõ chưa?"
"Nô tỳ đã rõ, thưa Lệ phi nương nương."
Đợi thái trượng dần đi khỏi, Sakura mới bất giác ngẩng mặt nhìn lên trời, bây giờ mặt trời mới chỉ lên đến đỉnh đầu, vậy là nàng phải quỳ ờ đây ít nhất là bốn canh giờ nữa...
...
Thẳng đến khi mặt trăng hiện hữu rõ rệt trên nền trời...
Sakura run rẩy đứng dậy, hai chân đều đã rã rời, dường như không còn thuộc quyền sở hữu của nàng nữa.
Nặng nề từng bước hướng về phía trước mà đi, nàng không thể ngay lúc này mà gục ngã được, nàng còn chưa thực hiện được ước vọng của mình, muốn nàng chỉ vì chút khó khăn này mà từ bỏ sao?
Mơ tưởng!
Cuối cùng cũng có thể về đến Thụy Du cung, Sakura thở phào một hơi. Bàn tay gầy guộc bám chặt vào cánh cửa cao lớn, nàng chỉ sợ mình sẽ bất tỉnh ngay tại đây mất thôi. Thân thể của nguyên chủ sức khỏe không tốt, có thể sẽ không chống chọi được lâu nữa.
Yukiko ở trong sân cùng một đám cung nữ nhao nhao tấu nhạc để Tomiji biểu diễn tài nghệ.
Sakura mặt mày trắng bệch, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, ngã hẳn xuống nền đất lạnh lẽo.
...
Dưới chân truyền đến đau nhức khiến Sakura phải nhíu mày tỉnh dậy, trước mắt nàng chính là thái y Yamada, cũng chính là sư phụ của nàng.
"Sư phụ? Sao người lại ở đây?"
"Còn không phải tại cái nha đầu ngốc con sao?" Thái y Yamada có chút lớn giọng quở trách nàng, "Con đó, tại sao lại để đầu gối bị thương đến mức này? Con có biết là nếu như chậm trễ chữa trị thêm chút nữa, thì tiểu nha đầu con đã tàn phế rồi không?"
"Sư phụ, con đang là người đứng trước nguy cơ tàn phế, người lại còn mắng con!" Sakura làm ra vẻ yếu ớt kháng nghị.
"Con nghỉ ngơi đi, lát nữa Yukiko sẽ mang thuốc đến cho con, lão phu phải về Thái Y viện báo cáo với cái tên tiểu tử kia, không thể để hắn nghi ngờ." Thái y Yamada ôn tồn đắp chăn lại cho nàng, sau mới mang hòm thuốc lên vai, rời khỏi phòng.
Sakura chán ghét phải nằm một chỗ, nhưng đầu gối của nàng hiện tại rất đau, muốn nhúc nhích còn khó chứ huống chi là ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]
FanficTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Cổ đại, xuyên không, trọng sinh, cung đấu, fanfiction, sủng, ngọt, ít ngược, HE. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Couple: Li Syaoran x Kinomoto Sakura (CCS/TRC) Trợ diễn: Hiiragizawa Eriol, Daidouji Tomoyo, Li Meiling, Tsukishi...