Chương 123: Khuyên Tai.

505 82 5
                                    

Sakura nhắm chặt hai mắt lại, sắp rồi... sắp rồi... nàng sắp được giải thoát rồi... chỉ cần thân thể nàng va chạm vào mặt đất nữa thôi, nàng sẽ về bên kia thế giới...

Sẽ không còn đau khổ nữa...

Hãy để nàng yếu đuối một lần này thôi, duy nhất khoảnh khắc này nữa thôi, có được không?

Kiên cường một đời, nhưng nhu nhược một phút cuối đời...

Bỗng dưng, xa xa lại vang lên tiếng hô hoán: "Có người từ thành lâu rơi xuống! Có người rơi xuống!"

Syaoran ngồi trên yên ngựa nghe được tiếng hô lớn của lính canh, bất giác lại hướng mắt về phía thành lâu cao ngất trời, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn trong y phục trắng thuần đang rơi xuống giữa không trung, gần như không thể phân định rõ ràng lắm với những bông tuyết trắng bay bay trên bầu trời, nhưng hắn nhận ra mái tóc màu nâu trà dài buông xỏa, theo gió lớn bay tứ tung kia...

Người sở hữu mái tóc độc đáo này, trong cung của hắn chỉ có duy nhất một người mà thôi...

Syaoran nửa khắc cũng không chần chừ, hắn thúc ngựa chạy thật nhanh về phía thành lâu, trên lưng ngựa mượn lực nhảy lên, chân đạp vào hư không mà lại giống như đi trên đất bằng, chúng kỵ sĩ phía sau ngay cả nhìn còn không kịp nhìn kĩ, mới chớp mắt một cái mà hắn đã biến mất rồi.

Khi định thần lại, đã thấy hắn một tay gắt gao ôm trọn thân ảnh màu trắng kia vào lòng, chậm rãi rơi xuống đất.

Đến khi giày rồng chạm đất bằng rồi, hắn mới nhìn đến gương mặt tiều tụy của nữ nhân đang được mình ôm trong lòng, sao nàng có thể ra nông nỗi này cơ chứ?

Ngón tay thon dài đặt lên cổ tay nàng, quả nhiên nàng đã nhiễm phải phong hàn, bây giờ cũng đã bất tỉnh mất rồi.

Hắn không do dự cởi áo choàng trên vai xuống, sau khi bao bọc nàng trong lớp bông ấm áp, hắn ngay cả một lời cũng không nói, trực tiếp ôm nàng trở về Long Thần điện.

Dù sao ở Phượng Thiên cung lúc này vẫn còn có tang sự, nàng nhiễm phải phong hàn, trở về đó cũng thật không tiện lắm.

...

Trong Phượng Thiên cung lúc này đã nháo nhào lên hết rồi.

"Nương nương đâu?" Yukiko từ trong tẩm cung chạy ra, trên tay vẫn còn cầm theo đĩa bánh gạo hoa anh đào mà Sakura yêu cầu nàng ta làm, gương mặt ẩn hiện nét hoang mang lo lắng.

"Muội cũng không biết, đã sai người đi tìm rồi!" Chiharu cũng hoảng loạn không kém, nương nương luôn ở trong tẩm cung, là một người sống hẳn hoi ra đó, sao có thể nói biến mất là biến mất cơ chứ?

"Yukiko tỷ tỷ, Chiharu tỷ tỷ!" Miyuko chạy đến trước mặt các nàng, thở hổn hển nói: "Bệ hạ... nương nương... Bệ hạ... nương nương..."

"Cái gì mà Bệ hạ, nương nương hả?" Yukiko đưa lại đĩa bánh cho cung nữ đứng cạnh rồi tiến tới trước mặt Miyuko, "Muội bình tĩnh rồi nói, đừng có gấp a!"

"Là nương nương... nương nương ở trên thành lâu... tự vẫn!" Miyuko lấy lại một hơi, thở gấp từng chập một, nàng ta đã chạy từ tận cổng thành vào trong hậu cung, không đứt hơi chết thì đã may mắn lắm rồi.

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ