Chương 81: Lãnh Cung Lạnh Lẽo.

547 82 7
                                    

Ngày hai mươi chín tháng Chạp năm Thiên hoàng Đế Minh thứ mười, Hoàng cung đã làm một đại lễ tiếp đón Syaoran trở về cực kì long trọng, chúng phi tần sau hơn một năm sáu tháng không được gặp hắn cảm tưởng như đã nhớ đến chết rồi!

Phi tần mỹ nữ ai ai cũng khoác lên người triều phục cực kì cao quý, sắp xếp vị trí đứng nghiêm chỉnh hai bên thảm gấm màu đỏ tươi rực rỡ, chuẩn bị nghênh đón Thiên hoàng hồi cung.

Rất nhanh sau đó, ngự giá chầm chậm từ cổng chính Hoàng cung rộng lớn tiến vào. Syaoran vẫn như cũ một thân long bào quý khí ngồi trên ngự giá, theo thảm gấm tiến về phía Kim Loan điện, nơi Hoàng hậu đang đứng chờ sẵn.

"Thần thiếp xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Các vị phi tử đồng loạt quỳ xuống đối hắn hành lễ, ai nấy đều tỏ ra nhu thuận dịu dàng.

Syaoran xuống khỏi ngự giá, bước chân vững chãi đi lên bốn mươi chín bậc thang bằng đá cẩm thạch sáng loáng.

Đến bên cạnh Hoàng hậu, Syaoran mới phất tay, "Các vị ái phi bình thân."

"Thần thiếp xin tạ ơn Bệ hạ!" Lúc này, chúng phi tần mới có thể đứng lên.

Syaoran khẽ lướt nhìn qua một vườn toàn những mỹ nhân ưu tú, chợt hỏi Hoàng hậu đang đứng bên cạnh, "Hoàng hậu, Hiền tần đâu? Sao trẫm không thấy nàng ấy ra đón trẫm?"

Thần sắc Hoàng hậu đại biến, hai bàn tay khẽ nắm chặt lại thành quyền, đến mức móng tay đâm sâu vào trong da thịt, dù đau đến mức rỉ máu nhưng trên môi nàng ta vẫn duy trì một nụ cười hòa nhã như ngày thường, "Hồi bẩm Bệ hạ, về Hiền tần... đúng lúc thần thiếp cũng có chuyện muốn nói với người..."

Syaoran cảm thấy chuyện Hoàng hậu sắp nói đến có liên quan đến Sakura liền gật nhẹ đầu, cùng nàng ta vào trong Long Thần điện nghị sự.

Hoàng hậu đoan trang ngồi xuống ghế, thấy hắn đã an vị trên vị trí của mình liền nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, lúc người vi phục xuất tuần, trong cung liền xảy ra không ít chuyện, thần thiếp cũng không biết nên nói từ đâu cho phải..."

"Hoàng hậu trước giờ luôn là người khéo ăn khéo nói." Syaoran nhận lấy tách trà cung nữ vừa dâng lên, nhàn nhạt nhìn sang Hoàng hậu, "Có chuyện gì mà nàng không thể lựa lời nói ra được chứ?"

Hoàng hậu hơi dè dặt thưa, "Bệ hạ, Dung Quý tần mất rồi..."

Syaoran nghe Hoàng hậu nói như vậy, cũng không lộ ra thần sắc gì quá đỗi ngạc nhiên, "Hoàng hậu đã giải quyết chu toàn?"

"Vâng, thần thiếp đã thay mặt Bệ hạ truy phong nàng ấy thành Dung Thục nghi, tang nghi ấn định theo vị phân Thục nghi mà giải quyết rõ ràng..." Hoàng hậu dò xét nhìn Syaoran, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, liền đánh bạo nói: "Bệ hạ, cái chết của Dung Thục nghi ít nhiều có liên quan đến Kinomoto Sakura..."

Syaoran vừa nghe đến đó, tách trà trên tay xuýt chút nữa đã bị đánh rơi, hắn biết nàng không phải loại người lòng lang dạ sói, sao có thể gây ra loại chuyện động trời như thế này được?

"Sao Hoàng hậu lại gọi thẳng kỳ danh của Hiền tần?" Nếu là phi tần đã được hắn phong vị, phải chăng Hoàng hậu nên gọi một tiếng 'Hiền muội muội' mới phải, "Còn cái chết của Dung Thục nghi có liên quan gì đến nàng ấy?"

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ