Hoàng hậu nhìn thấy hành động không biết nặng nhẹ kia của Mộc tần, nhíu mày cất giọng: "Chẳng hay, có gì khiến Mộc tần muội muội cười vui vẻ đến vậy? Hay là nói ra để mọi người chung vui?"
Một tần thu lại nét cười, phe phẩy quạt, bộ dáng liễu yếu đào tơ nói: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, theo như thần thiếp thấy, tiểu nha đầu này chính là ăn nói hàm hồ, màu đen vốn dĩ chính là màu đại bất kính, nha đầu này cư nhiên dám làm nhân bánh có màu như vậy, lại cố tình nói ngon nói ngọt, há chẳng phải cũng chỉ là muốn giúp Liễu tần muội muội gây ấn tượng trước mặt Thái hậu cùng Bệ ha thôi sao?"
Tomiji đột nhiên lại bị lôi vào, đành cười gượng nói: "Thần thiếp làm sao dám có tâm tư đó chứ? Mộc tần tỷ tỷ có vẻ như đã hiểu sai về muội rồi."
Mộc tần liếc xéo Tomiji, "Liễu tần muội muội có tâm tư ấy hay không, phải xem chính bản thân muội rồi."
Sakura nghe vậy, híp mắt nhìn về phía Mộc tần, nàng hơi cười nói: "Mộc tần nương nương dạy dỗ chí phải, đáng lý ra nô tỳ không nên có hành động như thế này..." Nói xong, nàng lại cúi người trước mặt ba vị cao nhất ở đây, "Nô tỳ phạm sai, lỗi ở một mình nô tỳ, Liễu tần nương nương không biết gì cả, khẩn xin Thái hậu, Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương giơ cao đánh khẽ, phạt một mình nô tỳ là được rồi."
Thái hậu nhìn xuống Mộc tần, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc lộ ra nét trầm ngâm, "Theo như ai gia thấy, Mộc tần có vẻ rất có hiềm khích với Liễu tần? Có câu 'oan gia nên giải không nên kết', phàm là phi tử ở trong hậu cung phải lấy hòa khí làm đầu, cho dù tranh đấu cũng không thể ngang nhiên trước mặt ai gia như vậy!" Thái hậu tức giận đập bàn một cái rõ kêu, khiến cho chúng phi tần rối rít gục đầu xuống, "Mộc tần! Ngươi dám ở trước mặt ai gia nói năng ngông cuồng không biết nặng nhẹ, có phải ai gia đã để ngươi tự do tự tại quá lâu chăng?"
"Xin Thái hậu bớt giận! Thần thiếp... tội... tội đáng muôn chết, ngang nhiên trước mặt Thái hậu nói năng không biết chừng mực... khẩn xin... Thái hậu tha tội!" Vai Mộc tần run hết cả lên, ngay cả giọng nói cũng ngập ngừng ngắt quãng.
Syaoran cùng Hoàng hậu ở một bên cẩn thận giúp Thái hậu hạ hỏa.
"Ngươi... ai gia phạt ngươi hai mươi trượng, thu hồi thẻ bài, cấm túc tại Vinh Yên cung chép Nữ tắc trong sáu tháng!"
Chỉ thấy cả thân thể Mộc tần lắc lư một chút rồi ngã hẳn ra sàn lát gỗ sa hoa tại Trường Thọ cung, tỳ nữ thân cận liền tiến đến đỡ nàng ta.
Thái hậu kỳ này thật muốn chỉnh đốn lại hậu cung rồi, ngay cả Hoàng hậu cũng không ngăn cản được.
"Các muội đã thỉnh an Thái hậu rồi, cũng nên hồi cung của mình đi."
Hoàng hậu đã ra lệnh, tất cả phi tần không còn cách nào khác đều phải nghe theo, sau khi đứng dậy hành lễ liền xin cáo lui.
"Trẫm cũng nên lên triều rồi." Nói xong, hắn đứng dậy hành lễ, "Mẫu hậu hãy bảo trọng phượng thể, nhi thần xin phép cáo lui!"
"Được, Bệ hạ cứ đi đi, ai gia không có vấn đề gì." Thái hậu vừa uống trà vừa xua tay, hệt như đang muốn đuổi hắn đi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]
FanfictionTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Cổ đại, xuyên không, trọng sinh, cung đấu, fanfiction, sủng, ngọt, ít ngược, HE. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Couple: Li Syaoran x Kinomoto Sakura (CCS/TRC) Trợ diễn: Hiiragizawa Eriol, Daidouji Tomoyo, Li Meiling, Tsukishi...