Chương 97: Tỷ Mệt Rồi...

721 99 27
                                    

Bên trong chiếc màn trướng mỏng, Tomiji giống như một con cá đã lên bờ quá lâu, nằm trong chiếc chăn gấm, dáng vẻ yếu ớt vô cùng.

Sắc mặt Tomiji lúc này trắng bệch như tờ giấy, nhìn rất yếu ớt, đó là một vẻ yếu ớt mà Sakura chưa từng nhìn thấy ở Tomiji kể từ khi quen biết nàng ta, giống như một bông hoa bạch mai rơi xuống nền tuyết trắng, hòa lẫn vào nhau không nhìn rõ, bị người ta vô tình dẫm đạp đến nỗi bầm dập tím tái, chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất giữa đất trời.

"Sakura, là muội đấy à?" Trước mắt Tomiji là một mảng mơ mơ hồ hồ chẳng nhìn thấy rõ, nhưng giọng nói của Sakura quá mức đặc biệt, Tomiji nghe một lần là nhận ra ngay.

Lúc này, Yukiko cùng Kiyoko cũng đã mang thuốc vào trong tẩm điện, Kiyoko vừa nhìn thấy Tomiji tỉnh lại đã mừng đến mức khóc nấc lên, "Nương nương, đây là thuốc nô tỳ mới sắc xong, người uống vào sẽ thấy khỏe hơn, nương nương!"

Đầu ngón tay thon gầy của Yukiko đặt trên cổ tay Tomiji, một lát sau mới lắc nhẹ đầu, "Đừng để nương nương phải chịu mùi vị đắng chát của thuốc nữa, không kịp nữa rồi..."

Toàn bộ gian điện lập tức tĩnh lặng như tờ, mọi thứ xung quanh giống như đã đóng băng, ngay đến trái tim mỗi người cũng đều như vậy.

Lòng Sakura bỗng nhói đau, không kìm được ra lệnh cho Yukiko: "Sao lại không kịp chứ? Yukiko, ngươi đi lấy những thứ thuốc tốt nhất tới đây! Nhanh lên!"

"Không cần đâu, Sakura..." Tomiji yếu ớt lên tiếng, lúc này tóc tai nàng ta đã rối bời, cặp mắt mở ra rất to nhưng đã mất đi những tia thần thái ngày nào, chỉ còn lại một vẻ nhợt nhạt và u buồn tột độ. Tomiji đưa mắt nhìn nàng chăm chú, lần nữa khẽ cất tiếng gọi: "Sakura..."

Sakura khuỵu chân xuống, gục mặt vào bên gối của Tomiji, rơm rớm nước mắt: "Tỷ tỷ."

Tomiji đưa tay tới một cách khó khăn, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng nói: "Đừng khóc nữa, tỷ muốn nói chuyện với muội một lát, muội kêu họ ra ngoài cả đi."

Sakura làm theo lời của Tomiji, lúc này cả gian tẩm điện cũng chỉ còn lại hai người.

Tomiji khó khăn cất giọng, "Sakura, những tháng ngày sắp tới, tỷ sẽ không thể ở bên cạnh muội nữa rồi, muội phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, có biết không?"

Sakura khóc nức nở: "Tỷ tỷ, tỷ đừng nói như vậy, rồi tỷ sẽ mau chóng khỏe lại thôi mà."

Tomiji ngược lại chỉ khẽ lắc đầu, gượng cười, nói: "Tự tỷ biết chứ, tỷ không còn sống được bao lâu nữa rồi..."

"Tỷ tỷ."

Tomiji buồn bã cất giọng: "Sakura, Tatsu của tỷ đâu rồi?"

Sakura nghe Tomiji hỏi thế, nhất thời có chút lúng túng, nhưng vẫn đáp, "Tỷ tỷ, Tứ hoàng tử tạ thế rồi, tỷ đừng đau lòng nữa, rồi tỷ sẽ lại có một hài tử khác mà..."

"Thật sự đã tạ thế rồi sao?" Tomiji ngược lại rất bình tĩnh nhìn nàng, "Sakura, những lời tỷ sắp nói ra, muội phải nghe thật kĩ, như thế tỷ mới an tâm đi gặp Tatsu dưới suối vàng..."

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ