Chương 116: Lung Nguyệt Công Chúa.

601 83 25
                                    

Ngày mùng bốn tháng Giêng năm Thiên hoàng Đế Minh thứ mười lăm, nàng hạ sinh được một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu, Thái hậu thấy bé ra đời vào đúng đêm trăng tròn vành vạnh, lại còn là mùa hoa huệ tây đua nhau khoe sắc, đặc biệt ban cho phong hào Lung Nguyệt Công chúa, kỳ danh là Li Yuri.

Tiểu công chúa so với Syaoron thì giống y hệt, không khóc không nháo, lại vô cùng đáng yêu.

Đặc biệt, mắt của bé có màu được pha lẫn giữa vàng hổ phách và ngọc lục bảo, tạo ra màu ngọc lá mạ cực kì lung linh xinh đẹp.

Tựa như ánh sáng dịu dàng của mặt trăng.

...

Di Hòa viên.

Thấm thoát, Sakura đã ở Di Hòa viên được ba năm rồi.

Nếu nàng tính toán không sai, thì bây giờ đã là năm Thiên hoàng Đế Minh thứ mười bảy rồi.

Ngày ba mươi tháng Bảy, Thái hậu cùng Sakura tản bộ bên bờ hồ Linh Mẫu, tâm trạng của bà hôm nay có vẻ tốt vô cùng.

Khi đi cạnh nhau, hai người họ trông chẳng giống mẫu tử tí nào, ngược lại là giống tỷ muội hơn.

Không phải Sakura đã quá già, mà là Thái hậu quá mức trẻ trung, trên gương mặt tuyệt diễm mỗi ngày đều tăng thêm một tầng mặn mà quyến rũ, sắc sảo thâm sâu.

Tiểu công chúa vừa tròn hai tuổi bốn tháng, hiện đang cùng Yukiko và Chiko ngồi trên ghế cẩm thạch ở phía bên kia hồ học chữ.

Nhưng Yuri lại cực kì thích những kiến thức liên quan đến dược học.

Thế là Yukiko luôn giữ bé bên cạnh, hào hứng truyền dạy những kiến thức mà nàng ta biết cho Yuri.

"Sakura." Thái hậu chợt dừng lại bên một gốc cây sồi đã già cỗi, ánh mắt bà đầy yêu thương nhìn nàng, "Một năm trước, ta giục con trở về Bình An Thành, nhưng con cứ mãi không muốn về. Vì sao?"

Sakura nhìn lấy bức thư do Syaoron đích thân viết gửi đến đây cho nàng, nhẹ giọng thưa: "Nữ nhi muốn ở bên cạnh phụng dưỡng mẫu thân."

Những dòng chữ trong lá thư đều viết vô cùng đẹp mắt, ngay ngắn chỉnh tề, so với nàng còn đẹp hơn nhiều lắm.

Syaoron à, con đã rất chăm chỉ trong suốt những năm qua, có đúng không?

"Con đấy, còn muốn giở trò miệng lưỡi ngon ngọt trước mặt ta sao?" Thái hậu cười hai tiếng đầy vui vẻ, vươn tay nhéo má nàng một cái, "Ta thấy con đấy, ngày tháng sống ở đây đã quá thoải mái rồi, giống như một con chim nhỏ bay ra ngoài, không muốn về trong lồng nữa."

Sakura dìu Thái hậu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ được đặt gần đó, nhu thuận nói: "Mẫu thân, người đang nói gì mà lạ vậy?"

Thái hậu cười bảo: "Con thử nói xem, cuộc sống ở nơi sơn trang bần hàn này, có gì con phải lưu luyến cơ chứ?"

Sakura hướng mắt nhìn những chú cá chép vàng đang bơi lội dưới mặt nước trong vắt của hồ Linh Mẫu, "Nữ nhi thật sự rất thích nơi này, thích mùa xuân ngắm hoa, mùa hạ chèo thuyền hái sen, mùa thu nhìn lá phong đỏ rơi đầy sân vắng, mùa đông ngắm một khoảng không tuyết trắng lả tả rơi, lại càng thích được cùng mẫu thân đến Phật đường dâng hương, an tĩnh niệm Kinh cầu phúc cho những người mà nữ nhi trân trọng." Nói đến đây, nàng thoáng dừng lại, sau, mới nhìn sang Thái hậu, "Mẫu thân, nếu Bệ hạ cả đời này cũng không nhớ đến nữ nhi, nữ nhi sẽ ở lại đây, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng mẫu thân, không đi đâu cả."

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ