Chương 29: Nhân Bánh [Thượng]

640 88 2
                                    

Trên đường đến Trường Thọ cung, tất cả các phi tần, cho dù là Hoàng hậu đều phải đi bộ, Tomiji là người đi ở cuối cùng, chỉ thấy lúc này, lấp ló sau vách tường kia, Sakura đã chạy đến sau lưng nàng ta rồi.

"Nương nương!" Nàng ngọt ngào gọi Tomiji một tiếng.

Tomiji nhìn nàng, khuôn mặt ảm đạm rốt cuộc cũng có một ít tia sáng hiếm hoi, "Sakura, ngươi trở về rồi sao? Vết thương trên tay ngươi..."

"Phiền nương nương bận tâm, nô tỳ ổn hơn rồi, nhưng phải thường xuyên đến Thái Y viện chữa trị, không thể ở cùng nương nương lâu được." Sakura nói rồi giơ cao chiếc giỏ mây trong tay cho Tomiji xem.

"Đây là... bánh sao?" Tomiji đã mấy ngày không được thưởng thức tài nghệ của Sakura rồi, vừa nhìn thấy đã muốn nếm thử ngay, mấy ngày này nàng ta ăn uống thật không ngon miệng chút nào.

"Vâng, nhưng không phải cho nương nương đâu." Nàng cười tít mắt nói: "Nô tỳ mang đến cho Thái hậu."

"Nha đầu, ngươi cũng muốn nịnh bợ Thái hậu?" Tomiji cầm quạt đánh nàng một cái, "Ngươi a, mới có hai ngày không gặp, tâm tư càng lúc càng giảo hoạt!"

"Nô tỳ là muốn giúp nương nương mà!" Sakura ủy khuất nói, "Nương nương lúc này chắc chắn sẽ bị Thái hậu cùng Bệ hạ chán ghét, nô tỳ là muốn giúp người nha!"

"Ngươi..."

Thấy vẻ mặt tức giận của Tomiji, Sakura cười nói: "Nương nương, sự thật thường mất lòng mà!"

"Được rồi Sakura!" Yukiko kéo nàng sang đứng cạnh mình, hơi khó hiểu hỏi: "Muội muốn làm thế nào giúp nương nương lôi kéo thánh sủng?"

"Tối nay tỷ sẽ biết!" Sakura cười đến xinh đẹp tựa như gió xuân, cơ hội tối nay cũng dành cho Tomiji mà cũng dành cho chính nàng, một mũi tên trúng hai con nhạn, tội gì không làm a!

...

Đến trước Trường Thọ cung, Hoàng hậu dẫn đầu chúng phi tần tiến vào trong chính điện, Thái hậu lúc này đã ngồi an ổn trên chiếc ghế gỗ đen trạm trổ hình phượng hoàng uốn lượn kiêu sa, trên thân hình còn được đính thêm nhiều vàng son lộng lẫy.

"Thần thiếp xin thỉnh an Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương trường lạc vô biên!" Chúng phi tần nhún người hành lễ.

"Miễn lễ, Chiko, ban nệm!"

Đợi đến khi tất cả phi tần đã an ổn chỗ ngồi, Thái hậu mới cho người dâng trà lên.

"Mẫu hậu, không biết bệnh phong thấp của mẫu hậu đã đỡ hơn chưa?" Hoàng hậu ngồi bên cạnh Thái hậu, kính cẩn hỏi han.

"Ai gia cũng chỉ là bệnh cũ, phiền Hoàng hậu ngươi nhọc lòng rồi." Thái hậu vừa thưởng trà vừa nhìn đến chỗ Tomiji, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Sakura, "Đó chẳng phải là Kinomoto Sakura sao?"

"Kinomoto Sakura?" Hoàng hậu cũng rất ngạc nhiên, khi nãy Liễu tần cũng chỉ mang theo có một tỳ nữ mà thôi.

Chính cung chỗ Thái hậu tiếp khách rất lớn, các phi tần đều phải ngồi theo phân vị nên chỗ Tomiji ngồi rất xa Thái hậu, chưa kể Sakura có thân hình nhỏ nhắn, đứng ở phía sau Tomiji liền rất khó thấy.

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ