Trên đường trở về, các cung nhân thấy được cảnh tượng Syaoran bế Sakura đều kinh ngạc hồi lâu, sau đó mới cuống quýt quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nữa.
Khi đến trước Vạn Hoa cung, cánh cửa lớn đang mở toang rộng rãi, đi sâu vào trong Đào Viên điện, chỉ thấy tất cả các cung nữ đều đang tập trung trước sân quét tước dọn dẹp. Vừa nhìn thấy Syaoran, bọn họ vừa mừng vừa sợ quỳ xuống thi lễ.
"Nô tỳ xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường!"
Hắn chỉ gật đầu một cái, cũng không có bỏ nàng xuống, trực tiếp đem nàng bế thẳng vào trong chính điện.
Đặt nàng ngồi xuống ghế rồi, hắn mới cười nói: "Hiền Dung hoa, tay trẫm mỏi hết rồi."
Sakura đỏ mặt, lúng túng cúi đầu: "Bệ hạ chê thần thiếp nặng sao?"
Nàng rõ ràng một tháng nay ăn uống đều cân đối hợp lý, cũng thường xuyên vận động tay chân, sao có thể mập được chứ?
Ngón tay thon dài nâng cằm Sakura lên, nàng chỉ thấy được đôi mắt của Syaoran vốn dĩ xưa nay vô cùng âm lãnh bây giờ lại phảng phất nét nhu hòa. Tim nàng đập loạn nhịp, gò má có chút phiếm hồng kiều diễm, càng không dám nhìn đến gương mặt đẹp đến thiên lý bất dung kia của hắn.
Khóe môi bạc sắc nhếch lên, dáng vẻ muốn đem nàng ra đùa giỡn: "Nàng giống như một đóa hoa xinh đẹp ở trong lòng bàn tay của trẫm. Cầm quá chặt sợ hoa sẽ nát, quá lỏng lẻo lại sợ hoa sẽ rơi, cả hai tay đều tiến thoái lưỡng nan, cho nên mới mỏi như vậy."
Sakura càng mặt đỏ tía tai đáp: "Vâng." một tiếng, sau đó lại cầm lấy bàn tay của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp.
Hắn nhìn động tác vụng về kia của nàng, tâm giống như bị một cái móng mèo khều nhẹ, vô cùng mềm mại khả ái.
Mặc Sakura cầm tay mình xoa bóp tới lui, hắn nhìn lướt qua đám cung nhân đang ở trong sân quét tước, rồi quay lại nhàn nhạt hỏi nàng, "Nàng làm Dung hoa, cần có thêm bao nhiêu người hầu hạ?"
Sakura nhỏ giọng thưa: "Thần thiếp vốn thích an tĩnh, nhiều người đi tới đi lui thật rất chóng mặt, nên không cần thêm người hầu hạ đâu thưa Bệ hạ..."
"Trẫm tôn trọng quyết định của nàng." Hắn đem lọn tóc xòa xuống trước mặt Sakura vén ra sau tai, dịu dàng hôn xuống vầng trán cao của nàng, ôn hòa nói: "Nàng nghỉ ngơi sớm đi, vài hôm nữa trẫm lại đến thăm nàng."
Sakura buông tay hắn ra, bước xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi, quỳ gối thi lễ: "Thần thiếp cung tiễn Bệ hạ!"
Hắn cười nâng Sakura dậy, vỗ lên mu bàn tay của nàng hai cái, sau đó mới xoay người rời khỏi chính điện.
Nàng nhìn theo bóng lưng cao ngất của hắn, thầm lắc đầu, lần này nàng làm cho kinh động như vậy, chắc chắn đã truyền đi khắp hậu cung luôn rồi.
Phi tử chưa thị tẩm đã được lên được chức vị Dung hoa, lại còn được đích thân Thiên hoàng bế từ Ngự Hoa viên về tận nơi ở, chắc hẳn giờ này đám nữ nhân kia đang thi nhau nghị luận về nàng.
Sakura ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên đỉnh đầu, giọt nắng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt xinh đẹp tựa tiên tử, tim len lỏi qua một dòng nước ấm áp, nàng nhỏ giọng nói: "Nguyện được cùng người toàn tâm toàn ý, tuổi già sức yếu cũng không xa rời..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]
FanfictionTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Cổ đại, xuyên không, trọng sinh, cung đấu, fanfiction, sủng, ngọt, ít ngược, HE. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Couple: Li Syaoran x Kinomoto Sakura (CCS/TRC) Trợ diễn: Hiiragizawa Eriol, Daidouji Tomoyo, Li Meiling, Tsukishi...