Chương 44: Canh Y.

1K 116 27
                                    

Sáng hôm sau...

Nàng chân trước vừa bước đến chính cung thì đã thấy thị vệ Kaima ngồi đó chờ sẵn rồi. Trên ghế chủ cung, Tomiji đang thưởng trà, nhưng không khó để nhìn ra vẻ mặt nàng ta cực kì khó coi.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

"Nô tỳ xin tham khiến Liễu tần nương nương." Sakura như thường lệ đối Tomiji nhún người hành lễ.

"Đứng dậy đi." Giọng Tomiji lúc này nghe cực kì chói tai, tựa như đang kiềm nén cảm xúc không lao đến cấu xé Sakura ra thành từng mảnh.

"Tạ ơn nương nương!"

Lúc này, thị vệ Kaima mới đứng dậy, trên tay cầm theo chính là một đạo thánh chỉ màu vàng óng sáng trưng.

"Kinomoto Sakura tiếp chỉ!"

Thanh âm rơi xuống, Sakura vội vàng quỳ gối trên thảm gấm, chống tay dập đầu, nói: "Nô tỳ Kinomoto Sakura xin tiếp chỉ!"

Đứng trước thánh chỉ của Thiên hoàng, ngay cả Tomiji cũng phải quỳ xuống theo.

"Phụng thiên thừa vận, Thiên hoàng chiếu viết, Kinomoto Sakura thông minh sắc sảo, hiền dịu đoan trang, công dung ngôn hạnh tài sắc vẹn toàn, tài nghệ nhất đẳng độc nhất vô nhị, lại rất hợp ý trẫm. Nay trẫm phong làm tòng cửu phẩm Canh y, chuyển đến sống ở Vạn Hoa cung – Đào Viên điện. Khâm thử!"

"Nô tỳ xin cảm tạ long ân của Bệ hạ!" Ý cười trên môi của nàng lại sâu thêm vài phần, tuy rằng chỉ là một tòng cửu phẩm Canh y thấp bé, nhưng chí ít nàng cũng đã có một chút danh phận trong hậu cung ngập tràn ong bướm này.

"Liễu tần nương nương, Kinomoto Canh y, hạ thần xin phép cáo lui." Mắt thấy thánh chỉ đã ở trên tay của Sakura, thị vệ Kaima kính cẩn cúi người chắp tay hành lễ, sau đó nhanh chân rời khỏi Thụy Du cung, hắn còn phải trở về Long Thần điện hoàn thành chức trách của một nhất đẳng thị vệ.

Sakura nhìn thánh chỉ trên tay mình, sau mới xoay người lại nhìn Tomiji, nàng nhỏ giọng gọi: "Nương nương..."

"Đừng gọi bổn cung như thế nữa, Kinomoto Canh y." Tomiji hừ lạnh nói, "Bổn cung thật không ngờ, sẽ có ngày cung nữ thân cận mà bổn cung tin tưởng nhất lại đâm sau lưng bổn cung một dao như thế."

"Liễu tần nương nương." Sakura điềm nhiên nhìn Tomiji, "Gần nửa năm qua ta ở cạnh người, con người của ta như thế nào ắt hẳn nương nương cũng sẽ có vài phần hiểu rõ..." Nhìn thấy vẻ mặt có phần dịu lại của Tomiji, Sakura cười nhẹ, cũng không giấu giếm thêm điều gì: "Phải, là ta đã sớm có ý định trở thành phi tần của Bệ hạ."

"Ngươi..." Tomiji khi nãy vừa hòa hoãn lại một chút nay lại nộ kí xung thiên.

"Người khoan hãy tức giận đã." Sakura ngắt ngang cơn thịnh nộ của Tomiji, "Bản thân người cũng biết rõ nơi thâm cung này nguy hiểm trùng trùng, nếu ta chỉ an phận làm một nô tỳ nhỏ bé, thật không biết ta có thể giữ nổi tính mạng của mình để xuất cung hay không? Vậy chi bằng ta đánh liều một phen, tham gia vào trận chiến nơi hậu cung, nếu chết già chết non trong điện của mình, ta vẫn có thể sống những tháng ngày không lo ăn lo mặc, nếu thành công có được sự để ý của Thiên tử, thì chí ít ta vẫn có thể bảo đảm tính mạng của mình được an toàn, phải vậy không?"

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ