Chương 80: Vô Tâm Điện Giữa Hồ Phiến Ngọc.

538 83 9
                                    

Vạn Hoa cung sớm đã trở nên hỗn loạn, thỉnh thoảng lại có tiếng khóc lóc của các cung nhân vang lên, chỉ có Yukiko là dẫn theo Chiharu giúp nàng thu dọn đồ đạc, bên ngoài, Hiro đã chuẩn bị sẵn mã xa.

Sakura ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ, khẽ phe phẩy cây quạt trong tay.

Chiharu sắp xếp xong mấy bộ đồ quan trọng mặc trong tận bốn mùa.

Yukiko chỉ khẽ lắc đầu, cầm lấy chiếc lược sừng tê và hộp đựng đồ phấn son, trang sức mà nàng thường dùng trên bàn trang điểm, khẽ cất tiếng thở dài, sống mũi cũng có chút cay cay, "Nương nương, rõ ràng là do ả cung nữ kia nói năng xằng bậy, tại sao người không tranh cãi đến cùng? Lại muốn chịu khổ cực bị đày tới lãnh cung tên Vô Tâm điện đó?"

"Không sao." Sakura thoáng lắc nhẹ đầu, "Như ta đã nói trước đó, người đang làm trời đang nhìn, rồi sẽ có ngày Tanako kia phải chịu nỗi nhục nhã lớn hơn ta lúc này..."

Giọng nói của nàng tuy rằng rất nhẹ nhưng lại khiến cho Yukiko cùng Chiharu đều đồng loạt lạnh cả sống lưng, quả nhiên, một khi nương nương nhà các nàng đã ghi hận thì sẽ vô cùng đáng sợ.

Đương lúc thu dọn đồ đạc, Maya bước vào: "Kinomoto Sakura, mã xa và thuyền đã chuẩn bị xong, ngươi hãy mau chóng khởi hành đi thôi."

Sakura không nói gì, nàng chỉ khẽ thở dài một tiếng, cất bước ra khỏi cổng cung trong một bộ y phục nhất mực mộc mạc, ngoài sân trời đã chuyển sang sắc thu vàng nhạt, lá phong từng đợt rơi đầy, nhuộm đỏ một khoảng không gian tịch mịch cùng bóng dáng nhỏ bé của nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên.

Thế nhưng nàng vừa mới buông rèm xe xuống, đã nghe được giọng nói đồng thành của hai tỳ nữ thân cận: "Nương nương! Xin hãy cho nô tỳ theo với!"

Sakura vén lên rèm kiệu, nhìn Yukiko cùng Chiharu đang quỳ bên ngoài mã xa, trên vai mỗi người đều cầm theo một tay nải, nàng khẽ thở dài, gió thổi lọn tóc mai cọ vào bờ má, khóe mắt nàng bất giác đỏ hoe, "Các ngươi điên rồi sao? Theo ta đến Vô Tâm điện để làm cái gì? Ở bên ngoài mà tìm một chủ tử tốt rồi hầu hạ, cũng không cần nhọc thân."

Yukiko bật khóc: "Nô tỳ biết thân phận mình ti tiện thấp kém, ở lại bên ngoài cũng bị người khác coi rẻ, cho nên nô tỳ tình nguyện đi theo hầu nương nương. Nô tỳ sẽ trung thành với nương nương đến chết thì thôi!"

Chiharu cũng đồng tình với Yukiko: "Nô tỳ cũng muốn đi theo nương nương, tuy rằng người bị đày vào lãnh cung nhưng không thể không có người chiếu cố, nô tỳ sợ nương nương sẽ cực nhọc."

Sakura dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt, "Các ngươi quên rằng ngày trước xuất thân của ta là cung nữ hay sao? Có cái gì khổ cực mà ta chưa từng trải qua cơ chứ?"

Yukiko vẫn cố chấp nói: "Nô tỳ chỉ muốn đi theo hầu hạ nương nương!"

Sakura nhìn thấy nhuệ khí trong mắt các nàng, nhịn không được liền cười nói: "Đi, nếu đến lãnh cung theo ta chịu khổ thì không cho phép các ngươi buông lời oán thán!"

Yukiko cùng Chiharu được nàng đồng ý, vui vẻ vác theo tay nải leo lên mã xa.

Xe vừa đi được một đoạn thì bất giác dừng lại, bên ngoài lại truyền đến thanh âm dịu ngọt quen thuộc, "Sakura, xin muội hãy dừng bước."

[Longfic/SyaSak] Thiên Mệnh Phượng Hoàng [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ