Lời ước hẹn quá khứ -1

24 3 0
                                    

* * *

Sau một hồi tìm kiếm tư liệu cho công việc sắp tới, tôi bỗng dưng thấy chán và mệt lạ thường. Đầu óc cứ vo ve như thể có một tổ ong vô hình đang cư ngụ bên trong. Các khớp ngón tay mỏi nhừ sau gần hai tiếng đồng hồ gõ bàn phím liên tục. Lôi trong ngăn kéo ra gói White Horse vừa mua hồi chiều, tôi rút ra một điếu, châm lửa rồi hít một hơi dài.

Ngả người ra đằng sau trên chiếc ghế xoay bằng da đã mòn vẹt nhiều, tôi phả làn khói trắng đục vào không khí. Rít thêm một hơi dài, tôi khum tròn môi thả vào không trung những vòng tròn khói chầm chậm. Trần nhà phút chốc nhòa đi...

* * *

Năm ba tuổi, tôi được mẹ cho theo học ở một trường mẫu giáo gần nhà. Trường nằm gần cuối đường Tăng Bạt Hổ, ngay bên cạnh trạm xá khu vực và đối diện với khu dân cư hay có mấy gã culi bốc vác mồ hôi nhễ nhại, buổi trưa đứng bóng mặt trời hay ngồi chém gió nơi quán bia hơi và tán tỉnh mụ chủ quán đã trải qua hai đời chồng.

Trường khá nhỏ với khoảng bốn, năm phòng học gì đó. Sân trường đặt vài ba cái xích đu đã rỉ sét và ít con hươu nai bằng đá nhìn cứ như mới bị gã thợ săn nào đó cho một nhát rìu vào mông. Giờ ra chơi, lúc nào tôi và mấy thằng bạn trong lớp cũng rủ nhau leo lên rồi với tay đu qua chiếc cầu trượt gần đó và trượt xuống. Rất nghệ thuật ! Và hậu quả của cú trượt đó là mông đỏ au như bị roi quất, cô giáo ra lôi vào cho quỳ ở góc lớp. Bốn thằng đầu đinh, mũi xanh thò lò, mặt nhem nhuốc mở to mắt nhìn nhau rồi phá lên cười. Riêng thằng Hữu "trâu" lại khóc. Vì nó đã làm bẩn chiếc áo mà mẹ nó mua cho...

Hồi ấy, nói thì có vẻ khó tin, nhưng tôi đã dính "thính" của một cô bạn cùng lớp. Nhỏ ấy có hai bím tóc xinh xinh, môi hồng hay cười chúm chím cực dễ thương. Hai má lúm đồng tiền khiến tôi nhìn không chớp mắt mỗi khi chơi chung nhóm bạn mà có nhỏ ấy. Đặc biệt, nhỏ vẽ rất đẹp và có hồn. Nhất là khoảng tô màu, mấy bức tranh của nhỏ đều được tô rất chuẩn so với cái tuổi bọn tôi lúc ấy. Cô giáo lúc nào cũng lấy mấy bức tranh của nhỏ ra làm mẫu cho bọn tôi vẽ. Thực ra, đối với một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, đi đâu cũng mẹ dắt tay như hồi đó, việc hàng ngày đến lớp để được thấy cô bạn nhỏ ấy cười là điều hạnh phúc nhất rồi. Ngang bằng với chiếc ô tô ba tặng, buổi đi công viên chơi ngựa xoay với mẹ hay chị gái dắt đi ăn kem.

Có một lần, vào mùa chơi nhãn vỡ (hồi ấy vào những khoảng thời gian cố định trong năm, bọn nhóc chúng tôi lại chơi mỗi thứ đồ chơi khác nhau), tôi đã bị nhỏ giận dỗi, lẫy và xòe (nghĩa là nghỉ chơi) gần hai tuần và sau đó là mãi mãi. Tôi nhớ rất rõ khi ấy mình chơi xếp nhãn với mấy thằng cùng lớp. Với khả năng thần sầu của mình, tôi ăn được rất nhiều nhãn vỡ. Thôi thì đủ mọi loại nhãn : nhãn con ếch, nhãn công chúa, nhãn người nhện, nhãn bông hoa... Đúng lúc tôi đang đứng đếm nhãn, xem lại chiến lợi phẩm của mình, nhỏ ấy tiến lại gần nhìn vào xấp nhãn trên tay tôi một cách chăm chú. Tôi vênh mặt lên hỏi.

- Gì đấy?
- Cho tao cái nhãn bông hoa đó đi - Nhỏ nói
- Không - Tôi rụt tay đưa xấp nhãn ra giấu sau lưng.

Nhỏ năn nỉ.

- Cho tao đi. Tao thích cái nhãn đó.
- Không. - Tôi vẫn rất kiên định.

Thế là nhỏ dẫu môi, mắt ngân ngấn nước rồi quay mặt chạy đi. Tôi chẳng hề quan tâm mà tiếp tục đếm xấp nhãn rồi vào học khi có tiếng cô giáo gọi. Trưa hôm đó, nhỏ bỏ bữa. Mặc dù trưa hôm đó ăn món cháo thịt bò bằm mà nhỏ thích. Tôi nhìn thấy vậy nhưng không nghĩ ra được điều gì đang xảy ra.

Những Mẫu Truyện Ngắn • Học Đường • Tình Yêu • Thanh Xuân • Trãi Nghiệm Yêu •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ