Chàng Guitar #4

13 1 0
                                    

Sau lần đó, tôi cũng hay đi coi Nam diễn ở những quán cà phê khác nhưng tôi vẫn thích đến Laura hơn. Nơi đó cho tôi cảm giác thích thú. Mấy bữa nay tôi hay trốn Nam để thực hiện cái kế hoạch dài hơi của mình. Cậu ấy rủ đi coi nhạc, tôi bảo bận. Học phụ đạo, tôi cũng cho nghỉ sớm, chủ yếu là lên lớp học. Còn guitar thì tôi bắt Nam phải dạy đều đặn. Cậu ta cứ la oai oái rồi thắc mắc đủ thứ nhưng tôi chỉ cười bí mật. "Đợi tớ một tí, Nam à." Quả thật, vừa đàn vừa hát không phải là việc đơn giản với một đứa mới tập tành chơi guitar như tôi. Khó kinh. Mà thôi. Cố gắng.

Rồi cái ngày mà tôi hồi hộp mong đợi cũng đã tới. Hôm đó là chủ nhật. Sau một đêm thức khuya canh tới 12h để trở thành người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Nam, sáng ra tôi vẫn dậy sớm, xách guitar ra vườn ngồi luyện đàn. Tôi trả lời tin nhắn đòi quà của Nam: "Tối nay 7h ở Laura. Có món quà to bự cho cậu. Vậy nhé. Tối gặp. :D" Cái viễn cảnh sáng sủa tôi vẽ ra trong đầu khiến tôi hào hứng và hồi hộp.

Tối, tôi đến Laura sớm hơn gần một tiếng đồng hồ. Nhận được cái gật đầu đồng ý sau một nụ cười bí ẩn từ anh chủ quán khi tôi ngỏ ý mượn sân khấu một lúc, tôi cười toe. Tôi gọi một ly ca cao nóng và nhấm nháp, chờ đợi. Ca từ của bài hát cứ văng vẳng trong đầu tôi: "Người nói yêu em đi. Người nói thương em đi. Để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy... " Một thời gian dài sau đó, khi tôi đã đi làm và cũng trãi qua một hai mối tình, mỗi lúc ngồi nghĩ về hình ảnh của mình lúc đó tôi luôn bật cười. Tình yêu thật đơn giản mà mãnh liệt. Con người ta sống vì nó, làm mọi thứ để người khác biết nó tồn tại mà chưa cần nghĩ tới những đau đớn ẩn chứa trong nó. Tôi của cái tuổi trưởng thành đã dễ dàng chấp nhận thất bại và tập quen với những nỗi đau nhưng quay trở lại với tôi của cái thuở mười tám đó, nỗi đau và những điều tương tự chỉ đang đứng đâu đó ở ngoài cánh cửa kia.

Tôi lặng lẽ nhìn đồng hồ rồi quay sang chỉnh sửa lại cây guitar cho ngay ngắn. Đã 7h05 rồi. Tôi nhấp một ngụm ca cao. Tiếng leng keng của chiếc chuông gắn ở cửa reo lên, tôi ngẩng đầu nhìn theo. Là Nam. Chắc rồi. Đã hơn năm phút rồi mà. Nhưng còn một ai đó nữa. Nam đẩy cửa mà không bước vào ngay, cậu quay đầu dừng lại để chờ người phía sau vào trước. Nam luôn lịch sự như thế. Là Thủy. Cô ấy xinh đẹp trong chiếc đầm màu đỏ, cười rất tươi với Nam. Và tay cô ấy đang nắm lấy tay Nam. Họ nắm tay nhau. Ánh mắt của Nam rạng rỡ, đầy yêu thương. Giây phút đó, tôi như đông cứng. Trái tim dường như đã không đập, tay chân tê cứng, đầu óc hỗn loạn chỉ có đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn. Tôi nhìn nhầm rồi, có lẽ. Nhưng cái sự thật tàn nhẫn ấy đang sừng sững tiến về phía tôi, hạnh phúc. Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ nữa.

- Tớ xin lỗi vì đã tới trễ. Tại tớ phải... Cậu sao thế, Chi?

- ...

- Chắc cậu đợi tớ lâu lắm. Đâu, cậu nói có quà gì to bự tặng tớ đâu?

- ...

- Sao có guitar ở đây? Hey, cậu tính đàn cho tớ nghe hả? Tuyệt quá!

- ...

- Cậu sao thế? Cậu ổn chứ?

- Tớ phải đi đây.

Khó khăn lắm tôi mới thốt ra câu đó. Tôi run run đứng dậy và chạy ra khỏi quán. Tiếng leng keng vang lên như trêu đùa. Tôi cứ thế mà chạy, không biết phía trước sẽ dẫn đến đâu. Nước mắt lúc này mới trào ra, không dứt. Tôi nghe tiếng Nam gọi mình. Xa dần. Đầu tôi hỗn loạn với những suy nghĩ. "Lan Chi à, mày sao thế này? Đến lời tỏ tình cũng không nói được giờ lại chạy trốn như một con ngốc. " Nhưng nếu không bỏ chạy, tôi còn có thể làm gì. Tôi ngồi xuống một cái ghế đá ở công viên sau một hồi chạy như điên. Toàn thân nặng trĩu như đeo đá. Cơn gió đêm thổi đến làm mấy hạt nước trong mắt tôi bay bay. Ở đâu đó tiếng hát cứ vang lên: "Có chút bối rối chạm tay em rồi vì em đang mơ giấc dịu dàng... " Có lẽ là mơ. Nước mắt lại trào ra mà chẳng thể nào ngăn được. Điên thoại rung bần bật. Một tin nhắn, từ Nam, sau những cuộc gọi nhỡ. "Chi, cậu đang ở đâu thế? Nói cho tớ biết đi. Chúng ta nói chuyện một chút nhé. Xin cậu đấy. "

Những Mẫu Truyện Ngắn • Học Đường • Tình Yêu • Thanh Xuân • Trãi Nghiệm Yêu •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ